Harry tỉnh dậy với một cái đầu ong ong như búa bổ và một tâm trạng lơ mơ hết sức. Bởi vì hình như hồi nãy Harry có mơ, một giấc mơ đẹp hết sức. Và bây giờ đầu Harry không còn nghĩ gì khác ngoài những gì cậu đã mơ, nó quá đỗi hoàn mĩ khiến cậu chẳng muốn thức dậy chút nào. Nhưng Harry vẫn cố mở mắt ra, bất chấp việc xung quanh cậu toàn những mảng mờ đục và đen kịt. Kính của cậu đâu rồi? Mọi thứ đều cảm thấy êm ái đến lạ, vậy là bác Hagrid thật sự đưa cậu đến Bệnh thất à? Chết tiệt, đáng ra Harry không nên...
Harry đang toan chồm dậy thì một giọng nói vang lên ở đâu đó phía trên đầu cậu:
"Chào mừng trở lại thế giới thực, Potter. Ngủ ngon và mơ đẹp chứ?" Và khỏi phải nói, Harry cũng biết thừa đó là giọng của ai.
"Tao có mơ cái quái gì đâu Malfoy." Harry lầm bầm đầy mệt mỏi và ngồi dậy tìm kính. "Tao ngủ bao lâu rồi? TrờI tối quá."
Nếu như nói cậu không mơ gì thì đó là lời dối trá. Nhưng mà nếu Harry mà nói cho Draco biết thì chà, chắc là cậu sẽ xấu hổ vì điều đó đến suốt đời mất.
"Mày không ngủ nhiều đâu. Chỉ sương sương hơn nửa ngày thôi Potty heo nái. Bây giờ chắc khoảng là một rưỡi sáng rồi đó."
"Cái quái gì?" Harry thốt lên đầy kinh ngạc, đeo kính vào và nhìn quanh. Quả nhiên, mọi thứ tối om. Rồi cậu chợt quay sang Draco và hỏi hắn đầy lo lắng "Nhưng mà mày thức khuya như vậy để làm cái quái gì? Mà tại sao mày vẫn còn trong Bệnh thất chứ? Mày có còn phải quấn băng quanh đầu nữa đâu?"
Draco chỉ nhún vai với một cử chỉ mà Harry thấy là không hề mệt mỏi chút nào:
"Ai bảo là tao thức từ nãy đến giờ? Chỉ là tao mới dậy thì tình cờ đó cũng là cái lúc tao thấy mày cựa quậy nên tao mới lại đó xem sao thôi. Với lại mai là tao ra khỏi Bệnh thất rồi nên cũng chẳng cần băng gạc gì sất."
Harry ườm Draco đầy nghi ngờ, toàn mở miệng. Nhưng mà cậu cũng chẳng có bằng chứng gì chứng tỏ hắn nói dối, nên lại thôi. Với lại lỡ như hắn chỉ tình cờ thức dậy thật thì sao? Có lẽ Harry đã nghĩ quá nhiều rồi...
"Vậy thì mày đi ngủ tiếp đi." Cuối cùng thì Harry chỉ biết nói ra một câu đầy cứng nhắc như thế đó.
Khi này mắt Harry đã quen với bóng tối, cậu thấy Draco bỗng cựa quậy.
"Quá lãng phí cho một tấm vé vào Bệnh thất của mày, nhưng mà phải công nhận là mày có lý đấy." Rồi giọng của hắn đột nhiên chuyển sang ôn nhu đến lạ. "Nhưng mày mới là người cần ngủ, chứ không phải tao. Lúc mới bệnh thì lúc nào ngủ cũng nhiều, cho dù họ có phải là heo nái hay không."
"Chết tiệt Malfoy!" Harry nạt, đã cảm thấy hơi bực trước cái sự quan tâm quá là không cần thiết này. "Tao không cần ngủ! Mày nghĩ là cả nửa ngày trời rồi mà tao vẫn buồn ngủ hay gì? Với lại còn Cú heo đâu mất rồi?"
Sau nửa ngày và một giấc ngủ yên bình, Harry đã học được cách nói chuyện với Draco một cách bình thường. Tuy nhiên, cậu vẫn đang còn mẫn cảm đến sự quan tâm của Draco một cách kì lạ. Ron và Hermione có bao giờ thể hiện sự quan tâm của họ rõ rành rành mỗi khi Harry lao đầu vào Bệnh thất đâu? Nếu hắn ta muốn tìm cách tán tỉnh cho vui thì còn vô số cách khác mà... Còn cái giọng điệu ôn nhu đó nữa, Harry đến chết vì nó mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|DxH| • The Christmas joke
FanfictionĐó là một kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh lạ lùng nhất mà Harry Potter từng trải qua. Theo lời đề nghị của Ron Weasley, Harry quyết định chơi khăm Draco Malfoy một vố lớn vào đêm Giáng sinh. Nhưng có một điều mà Harry không hề hay biết, rằng cậu không phải l...