Có hai điều mà Harry sẽ không bao giờ có thể hiểu được. Đầu tiên là việc mà tại sao cậu dường như cảm thấy mình không thể ngừng bám theo Malfoy sau khi cậu đã tận mắt chứng kiến cái kế hoạch vô hại của hắn. Điều thứ hai là tại sao những ngày sau đó, Harry lại thấy chính mình đang hình thành một thói quen hoàn toàn mới: đó chính là việc đứng ở trước của Phòng Cần thiết hàng chục phút liền.
Kế hoạch của mình dường như đang bị trật lất khỏi đường ray mất tiêu rồi. Harry xót xa nghĩ khi mà cậu đang đứng trước cái cánh cửa Phòng Cần Thiết, không biết có đi nên vào hay không. Điều này dường như mới thật kỳ lạ làm sao ấy. Chắc chắn là cậu có đủ mọi quyền để vào tìm hắn, bởi vì Malfoy vẫn đang giữ Áo choàng Tàng hình và Tấm bản đồ Đạo tăc của cậu mà. Nhưng tại sao Harry lại cảm thấy do dự đến thế, như thể có một thứ năng lực gì đó đã đẩy lùi cậu lại?
Đang tê cóng vì lạnh và biết rằng mình sẽ không thể trì hoãn điều này lâu hơn được nữa, Harry thở dài và quyết định thử đọc khẩu lệnh: "Cho tôi đến căn phòng mà Draco Malfoy đang ở." Và ngay lập tức, thật kỳ diệu làm sao, cánh cửa ngay lập tức mở ra.
Nhưng trước nỗi thất vọng của Harry, căn phòng trống không.
Khi cậu thở dài và tính đi đến Phòng Sinh hoạt chung Slytherin để tìm Malfoy thì cánh cửa lập tức đóng lại và biến mất. Trong khi Harry còn cảm thấy hoang mang về cái hiện tượng kỳ lạ này, thì bỗng dưng một thứ gì đó nặng trịch bỗng dưng ập xuống người cậu, khiến cậu ngã ngửa xuống đất và kêu lên đầy hoảng hốt. Cái thứ đó lại đè lên người Harry một lần nữa, một chất liệu gì đó mát, mượt và lạnh như nước cọ lấy người cậu khiến Harry cảm thấy nhọt nhột. Và rồi cậu chợt nhận ra-
"Malfoy! Mày làm ơn xuống khỏi người tao! Đùa như thế không vui đâu!"
Như thể đáp lại cậu, một tiếng cười khúc khích vang lên:
"Để tao tận hưởng điều này thêm chút nữa thôi Potter." Một giọng nói lè nhè vang lên. "Mày đã có cái thứ này nhiều năm rồi. Giờ thì để tao-"
"Malfoy!" Harry hét lên một lần nữa, cảm thấy cái tình huống bây giờ thật kỳ lạ. Bị Malfoy đè lên người trong tấm áo khoác Tàng hình.
Và Harry không thể không tự hỏi rằng cảm giác sẽ như thế nào nếu như hắn cứ giữ nguyên cái tư thế này mà không có chiếc áo. Trong lúc đó thì như thể một chú cún con bị đá, hắn đã ngồi sang một bên và cởi chiếc Áo choàng tàng hình ra khỏi người.
"Giờ thì vui rồi chứ Potter? Bị bắt quả tang bởi chính cái bảo bối mày tâm đắc nhất mà." Hắn giơ cái tấm Bản đồ Đạo tặc lên cho Harry xem. "Áo choàng của mày, và cả cái thứ giấy da rách rưới này nữa."
Khóe môi Harry giật giật và cậu không thể không nghĩ là Gạc Nai, Chân Nhồi Bông và Ngắm Trăng chắc hẳn sẽ tức lắm khi nghe Malfoy bảo rằng tấm bản đồ mà họ tâm đắc tạo ra là "cái thứ giấy da rách nát rưới". Và thật đúng lúc, Harry lập tức hét lên:
"Malfoy, có chữ hiện lên ở cái tấm bản đồ kìa!"
"Cái gì vậy, hình như đâu có-"
Ngay lập tức, Malfoy nhăn mặt và bảo cậu, nhưng rồi những lời nói của hắn bỗng bị cắt đứt bởi một vết đỏ trên má. Harry cũng cố chồm tới để xem, nhưng mà thật tiếc bởi vì tấm bản đồ lại trống không.
BẠN ĐANG ĐỌC
|DxH| • The Christmas joke
FanfictionĐó là một kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh lạ lùng nhất mà Harry Potter từng trải qua. Theo lời đề nghị của Ron Weasley, Harry quyết định chơi khăm Draco Malfoy một vố lớn vào đêm Giáng sinh. Nhưng có một điều mà Harry không hề hay biết, rằng cậu không phải l...