11.

277 33 5
                                    

Bữa ăn hôm đó với Malfoy thật tuỵêt vời. Bởi vì cậu và hắn là hai học sinh duy nhất ở lại Hogwarts vào dịp Giáng sinh này, nên các giáo sư đã phù phép làm bốn dãy bàn của các nhà đính hẳn lên tường và thay vào đó là một chiếc bàn nhỏ xinh. Tất nhiên là điều đó chẳng thể ngăn được sự vui vẻ tràn ngập khắp người Harry trong khi cậu ngồi và nói chuyện với Draco. Đồ ăn hôm đó cũng đặc biệt ngon: một con gà tây được trưng bày vô cùng điệu nghệ và tỏa ra mùi hương thơm phức; một chiếc bánh kem hai tầng đựơc phù phép để phát ra những lời chúc Giáng sinh mỗi khi họ cố dùng dao cắt nó ra. Malfoy tỏ ra vô cùng thích thú với cái bánh ấy trong khi Harry thì đinh ninh là đó là chiếc bánh ghê tởm nhất mà cậu từng thấy. Nhưng cả hai người đều thấy cái mánh khóe ấy thú vị đến nỗi cuộc trò chuyện về cái bánh ấy theo cậu và hắn ra khỏi Đại sảnh và vẫn đang còn vô cùng sôi nổi khi cả hai người đặt chân lên tầng một.

"Mày gọi đó là lời chúc á? Tao lại thấy nó giống như là tiếng rên rỉ của một sinh vật sắp chết ngắc tới nơi hơn! Thật là đáng ghê tởm." Harry đứng lại và rùng mình. "Có chết tao cũng không thể tin được là mày thật sự thích nó đâu Malfoy ạ."

"Đó là một cách vô cùng thú vị để mua vui cho một mùa lễ Giáng sinh nhàm chán đấy chứ." Malfoy nói và trong có vẻ bị xúc phạm. "Ý tao là, cả cái trường này chỉ có mình tạo và mày ở lại, mà mày thì kiểu gì cũng không phải là một người đồng hành tuyệt vời đâu Potter. Ít nhất thì cái bánh kem đó không hề nhạt nhẽo giống như mày."

"Vậy mày nghĩ mày mặn mòi lắm chắc? Và được thôi, nếu mày thích nó đến vậy thì chi bằng mời người mày thích đi ăn cái bánh kem đó với mày?" Harry vặn lại một cách mỉa mai. "Có lẽ điều đó sẽ làm cho mày bớt nhạt nhẽo hơn chút đỉnh, và chắc là người ta cũng sẽ thích nó lắm cho mà xem. Gặp một cái bánh mà cứ mười giây lại rền rĩ một lần thì ai mà chẳng thích, nhỉ?"

Ngay lập tức, Malfoy cười phá lên nhưng hắn nhanh chóng khua tay mà nói:

"Mày lo lắng thái quá rồi Potty ơi." Malfoy giả bộ chậc lưỡi. Đoạn, cười cười một chút, hắn tiếp tục. "Mà thật ra thì cái điều mày đề nghị tao đã từng xảy ra rồi. Dù đó chỉ là một lần duy nhất thôi." 

Harry lập tức trở nên vô cùng kinh ngạc:

"Mấy con gia tinh trong bếp làm cái món ăn quái đản này từ hồi quái nào vậy?" 

Không muốn nghĩ đến cái cảm giác đau đớn quen thuộc trong lồng ngực, cậu cố lục lại kí ức của mình về nhũng năm tháng học ở Hogwarts để làm mình phân tâm. Nhưng nếu như thật sự đẵ từng có món ăn kì lạ như này thì Harry chắc hẳn phải chú ý rồi chứ? Trừ khi... 

"Mày với thằng đó đã trở nên thân thiết vào năm ngoái!" Harry buông ra một tiếng cười đắc thắng. "Đó chính là lý do mà tao không thể đoán được bất cứ thứ gì, bởi vì tao chưa bao giờ có ở đó để chứng kiến cách mọi chuyện xảy ra! Lúc đó tao đang bỏ trốn cùng với Ron và Hermione... " 

Rồi Harry im bặt, cảm thấy gượng khi cái tên của hai đứa bạn thân nhất đời cậu bỗng được nhắc đến. Và rồi một câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Không biết Ron và Hermione sẽ cảm thấy thế nào khi quay lại trường sau kỳ nghỉ và thấy cậu đang vô cùng thân thiết với Malfoy. Rồi lúc đó sẽ, lúc đó sẽ... 

|DxH| • The Christmas jokeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ