10.

364 44 2
                                    

Nhất quyết không để Harry có một phút rảnh tay, Draco Malfoy đã khiến ngày hôm đó của Harry trở thành ngày mà cậu chắc là mệt mỏi nhất đời mình. Tối đó, sau một bữa ăn nó nê ở Đại sảnh, Harry trở về ký túc xá của mình. Chờ đợi cậu trên giường ngủ là con cú Heo của Ron, trong mỏ đang ngậm một lá thư.

Thấy vậy, Harry lập tức nhận bức thư của mình. Cậu lật qua lật lại bức thư trong khi nỗi nghi ngờ càng ngày càng tăng. Tại sao Ron lại gửi thư cho cậu? Harry thắc mắc thế, nhưng vì không muốn chờ lâu thêm nữa nên cậu mở bức thư ra và đọc:

"Harry, nếu như bồ đang đọc được bức thư này thì mình mong bồ vẫn mạnh khoẻ, kể cả khi tụi mình không có ở bên bồ. Mặc khác, mình và Hermione đều mạnh khoẻ..."

Cậu khịt mũi và đọc tiếp:

"Merlin giám chứng, mình rất tiếc là bồ phải ở lại với Malfoy, nhưng mà với cái thứ mà mình để lại cho bồ thì mình đoán là bồ sẽ ổn thôi. Nhớ món đồ chơi khăm mà mình nói với bồ chứ? Mình để nó ở ngay dưới gối mình ấy mà. Quên nói với bồ hôm bữa. Mọi thứ bồ cần đều có trong đó hết. Hẹn gặp lại bồ sau Giáng sinh nghen! Luôn mong ngóng tin tức từ bồ.

Tái bút: Con Cú Heo đã có vẻ không được khoẻ ở Pháp, nhưng vì không còn một chỗ nào khác cho cú của họ vận chuyển thư, nên mình đành phải nhờ nó. Vì vậy, bồ sẽ không phiền nếu bồ giúp mình chăm sóc nó vài hôm chứ?"

Harry ngừng đọc và ngay lập tức giở cái gối của Ron sang một bên. Bị cử động của Harry làm cho giật mình, con cú Heo bay vào cái chuồng cũ của Hedwig, khẽ rúc lên một cái và vùi đầu vào cánh. Harry nhìn chằm chắm nhìn vào cái thứ cậu vừa tìm được một cách kinh ngạc. Trái với kỳ vọng của cậu rằng đó chắc chắn phải là một thứ gì đó hoành tráng, thì nằm dưới cái gối chỉ là một gói Sô cô là Ếch không hơn không kém...

Harry vẫn chăm chăm nhìn vào hộp kẹo Sô cô la Ếch, và chỉ khi đã làm như vậy đủ lâu rồi, cậu mới thấy được chữ ký nhỏ xíu của Fred và George ở mặt trước bao bì. Ngay khi vừa nhận ra điều đó, một cảm xúc buồn cười nào đó dâng lên trong lòng Harry như một cơn thủy triều. Và nhất thời Harry cảm thấy thật tức cười làm sao, vậy là cậu sẽ phải dụ hắn ăn đồ ngọt sao?

Và, đột nhiên, cậu cảm thấy mình không muốn làm điều đó một chút nào. Nội mỗi việc nghĩ đến nó là Harry đã cảm thấy như thể bị phản bội vậy.

Harry cứ tua đi tua lại những ý nghĩa ấy trong đầu, nhưng chủ cảm thấy càng thêm mệt đầu. Cuối cùng cậu quyết định không nghĩ đến nó nữa. Nghĩ đoạn, Harry ngáp một cái và nhắm mắt lại. Cậu chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống nệm.

*_*_*

Trời vẫn còn tối như mực khi Harry bị đánh thức bởi tiếng mưa gió ầm ầm dội vào cửa sổ. Cậu khẽ rên rỉ, không muốn dậy. Nhưng khi Harry tính lăn sang một bên ngủ tiếp, một tiếng rúc vang lên. Và cậu thầm chửi thề.

Con cú Heo chết tiệt.

Con Cú Heo rõ ràng đang rất đói và cần được ăn sáng. Mặc dù vẫn còn buồn ngủ, nhưng không muốn thất hứa với Ron, Harry cố ngồi dậy, giữ nguyên tư thế đó cho đến khi đầu óc cậu tỉnh táo và gọi Dobby đến. Và con gia tinh ngay lập tức hiện ra cùng với một tiếng nổ lớn và tỏ ra vô cùng cuống quýt. Nó mở miệng toan nói, nhưng Harry đã cắt ngang:

|DxH| • The Christmas jokeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ