Chương 4 : Điện Thoại

133 7 1
                                    

Cả đám người theo lão giả đi đến phòng của hắn, Thiện Tuyết Nhu vốn là người ngoài cuộc. Đương nhiên, người ngoài cuộc này chỉ là định nghĩa mà Lăng Giản dành cho Thiện Tuyết Nhu, khi nàng cùng mọi người đồng thời xuất hiện ở phòng lão giả, trong lòng Lăng Giản càng khẳng định thêm suy đoán của mình, đó chính là, Thiện Tuyết Nhu nàng là một người bệnh thần kinh trăm phần trăm không hơn không kém, hơn nữa là loại bệnh thần kinh yêu thích tham gia náo nhiệt.

'Nha, những thứ này đều là đồ vật của ngươi, kiểm tra đi. . . . xem có phải đều có đủ đồ hay không?' Trong phòng, lão giả từ trong cái tủ gỗ kiểu xưa lấy ra một ba lô phình to đưa cho Lăng Giản, ánh mắt của hắn lại một lần nữa đảo quanh Lam Thanh Hàn các nàng, tự nhủ: 'Một người là đã đủ gây tai họa, mê hoặc lòng người, nhiều cái họa như vậy, thật là khiến người ta đầu óc choáng váng!'

Mở ba lô ra, Lăng Giản lấy điện thoại và ví tiền ra đặt bên chỗ gối đầu. Điện thoại di động đã ở trong tình trạng tắt máy, mà trong ví tiền của Lăng Giản ngoại trừ thẻ căn cước ra thì chỉ còn lại 180 đồng. 'Không thể nào? !' Lăng Giản dùng sức nâng khóe miệng, 180 đồng?! Thế này thì làm sao giao đủ 250 đồng tiền thuê đây?! Nghĩ rằng trong ba lô sẽ có 'hàng hóa lưu trữ bất ngờ', Lăng Giản đem đồ sạc điện, ba bộ quần áo cùng quần lót trong ba lô đều móc ra. Kết quả, bên trong ngoại trừ chewing gum ra căn bản là nhìn không thấy nửa tờ giấy nhìn giống tiền.

'Cái kia. . . . . Đa tạ đạo trưởng, trong ba lô ta không thiếu thứ gì.' Lăng Giảm đem ví tiền nhét vào trong một cái quần bó sát thân, cố ý nói sang chuyện khác: 'Có điều đạo trưởng, ta muốn biết khi nào thì cửu tinh liên châu sẽ xuất hiện lần nữa? Tuy rằng ta thủy chung là người hiện đại, nhưng ta đã có các nàng, nhất định phải cùng các nàng lần nữa trở về Lam Hướng. Bằng không, Ngữ Thần cùng Nguyễn Hân. . . . .' các nàng nhất định sẽ hội thương tâm đây!

Nhớ tới Tô Nguyễn Hân một ngày không gặp nàng đã nhớ đến đòi mạng, thậm chí tình nguyện thức đêm xử lý triều chính cũng phải ở bên cạnh nàng một lúc, nhớ đến Lam Ngữ Thần lúc nào cũng quấn lấy nàng hỏi khi nào cùng nàng thành thân, khóe môi Lăng Giản không tự chủ được mà lộ ra một ý cười nhàn nhạt. Nàng đi tới trước mặt mấy nữ nhân, hai tay nắm chặt tay Lam Thanh Hàn và Hứa Linh Nhược, ôn nhu nhìn Lam Nhược Y cùng Ôn Nhứ Yên: 'Các ngươi, một người cũng không thể thiếu.'

'Ngốc tử.' mấy nữ nhân dị khẩu đồng thanh, cùng nhau duỗi ra ngón tay ngọc ngà xanh tươi điểm vào mi tâm Lăng Giản, trong lòng đều là một phen sóng lớn ngọt ngào nổi lên. Lực đạo nhất trí như vậy, động tác thống nhất như vậy, làm cho Lăng Giản không khỏi lùi về sau, nàng cười ha ha sờ sờ mi tâm bị điểm qua của mình, nếu như không phải vì còn người ngoài ở đây, Lăng Giản thật muốn đem các nàng quyến luyến mà ôm vào trong ngực, tặng cho mỗi người một cái hôn sâu triền miên cực nóng.

'Hắc hắc, các ngươi chú ý một chút đi, nơi này còn có một lão đầu gần bảy mươi ở đây!' Lão giả từ nhỏ đã ở Thượng Thanh đạo quan tu đạo, chuyện nam nữ triền miên rất ít khi nhìn thấy, chớ nói chi loại ám muội nữ nữ cực kỳ đẹp mắt này. Vì lẽ đó, khi cảm thấy bầu không khí trở nên kiều diễm, lão giả tự nhiên tê cả da đầu, cả người liền như "bệnh trạng dị ứng" mà nổi cả da gà .

Hồng Bài Thái Giám Tục ( Nam Vũ Mệnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ