Ai! Ai! Ai!
Lăng Giản ngồi trước thư án chất đầy tấu chương, mặt gần như dán chặt vào đống giấy đó. Ánh mắt của nàng không có tiêu cự, không ngừng thở dài, một chân không ngừng lắc lư. Nàng muốn đi ra ngoài tản bộ một chút a, nàng muốn đi ra ngoài trêu chọc nha đầu Ngữ Thần của nàng một chút, nàng càng muốn..... Quay về Thượng Hoa Cung của mình ngủ một giấc a!
"Lăng Giản, ngươi sao vậy?" Vì sao liên tục thở dài? Ôn Nhứ Yên thay Lăng Giản mài mực. Rõ ràng là phải phê tấu chương, kết quả lại không thấy nàng nâng bút, trái lại giống như một động vật không xương sống hữu khí vô lực nằm dài trên bàn.
"Nhứ Yên a, ta bị nhốt ở nơi này rồi phải không? Vì sao ta lại bị nhốt ở đây chứ? Chính là bởi ta quá lương thiện, ta sợ Thanh Hàn mệt mỏi, nên nghĩ cách giúp nàng ấy thư giãn. Kết quả..... Ta thong thả rồi, nàng càng thong thả. Ai! Ta chính là miệng thối, cái gì mà giúp nàng phê tấu chương nửa năm chứ!? Nếu như trực tiếp đùn đẩy thì xem như chuyện gì cũng không có rồi?!" Lăng Giản gối lên cánh tay của mình, nghiêng đầu đáng thương nhìn Ôn Nhứ Yên. Nàng mệnh khổ a! Nàng thật sự mệnh khổ a! Lam Thanh Hàn không có lương tâm, nói cái gì mà Nguyễn Hân phải về Đại Dực một thời gian, chủ trì tất cả quốc sự quá mệt mỏi, nên muốn nàng giúp đỡ chia sẻ. Cái này gọi là chia sẻ sao? Cái này gọi là chia sẻ sao! "Thưởng" cho nàng một đống tấu chương rồi bảo nàng phê duyệt, hừ! Độc hơn cả Nguyễn Hân.
"Có lẽ Thanh Hàn muội muội đã rất mệt nhọc, nên mới nhờ ngươi phê tấu chương thay muội ấy." Ôn Nhứ Yên bất đắc dĩ lắc đầu, rồi đi vòng ra phía sau, nhẹ nhàng ấn huyệt Thái Dương của Lăng Giản.
"Cái gì? Ngươi nhất định là nghe không hiểu lời ta nói." Lăng Giản kéo Ôn Nhứ Yên ngồi lên đùi mình. Ôm eo nàng, Lăng Giản vùi mặt vào ngực nàng tiếp tục thở dài. Lúc ngẩng đầu lên lại phát hiện hai má Ôn Nhứ Yên đã đỏ bừng: "Ngươi làm sao vậy?"
"Không, không có gì..." Nói nàng nghe không hiểu những lời của Lăng Giản, làm sao có thể chứ? Ôn Nhứ Yên đỏ mặt, lỗ chân lông đều bởi vì cử chỉ mập mờ của Lăng Giản mà giãn ra. Đồ ngốc này, ở bên nàng lâu như vậy rồi sao còn không biết nơi đó là một trong những điểm mẫn cảm nhất của nàng? Cứ cọ cọ như vậy, rất.... Rất khó nhịn!
"Nhứ Yên... Ngô.... Cũng là ngươi tốt nhất, cũng chỉ có ngươi mỗi ngày ở đây cùng ta." Đã ba ngày rồi, ngoại trừ lúc ăn cơm có thể "đại đoàn viên" một chút, thời gian còn lại nàng đều phải ở trong Càn Thanh cung phê tấu chương, thật buồn bực, thật phiền.... Thật nhàm chán!!!
"Cũng không phải là các tỷ muội khác không muốn đến, chẳng phải ngươi đã nói sẽ tự mình sắp xếp sao?" Nói cái gì mà phân phối 24h một cách hợp lý, chủ ý tệ đến không thể tệ hơn này rõ ràng chính là Lăng Giản tự mình đưa ra.
"Nhưng ta cũng đã lâu không thấy các nàng a." Lăng Giản ngửi mùi hương trên người Ôn Nhứ Yên, là mùi hương gì? Hình như là hương quế hoa rất nhạt.
"Linh Lung tỷ tỷ đến thái y viện rồi." Ôn Nhứ Yên trả lời, chuyện này Lăng Giản nên biết đến, Ngọc Linh Lung đến thái y viện còn là Lăng Giản đề nghị với Tô Nguyễn Hân, nghiên cứu việc sinh hài tử cũng đang tiến hành.
"Vậy Thanh Hàn đâu?"
"Thanh Hàn muội muội đến rừng trúc phía sau hoàng lăng tìm tiền hoàng hậu tâm sự, nói là muốn hiểu rõ hơn chuyện của mẫu hậu nàng." Ôn Nhứ Yên vuốt ve mái tóc Lăng Giản, giọng nói lộ ra vẻ ôn nhu nhất quán.
" Được rồi, đều mặc kệ ta... Thật không có lương tâm!" Lăng Giản siết nắm tay, mấy nữ nhân này....Vừa hồi cung thì không thèm dính lấy nàng nữa, thậm chí ai cũng lo việc của mình, đâu có quan tâm gì đến nàng nữa?!
"Đồ ngốc, các nàng nào có bỏ mặc ngươi? Không phải ngày nào họ cũng đến sao? Ta cũng đang ở đây cùng ngươi, mài mực cho ngươi, không phải sao?" Ôn Nhứ Yên cười nàng trẻ con, rõ ràng các tỷ muội mỗi ngày đều đến đây mà nàng lại nói họ bỏi mặc mình. Nhìn bộ dạng nàng giận dỗi mím môi, Ôn Nhứ Yên hiếm khi thấy bộ dáng khả ái như thế, nhất thời không kiềm chế được mà hôn lên má nàng, lưu lại một dấu môi son nhàn nhạt trên đó.
Một cử chỉ thân mật vô cùng đơn giản. Người bị hôn sửng sốt, người chủ động hôn thì đỏ mặt.
"Ai nha!" Một lúc lâu sau Lăng Giản lấy lại tinh thần, vui mừng nâng cằm Ôn Nhứ Yên lên, khóe môi nở nụ cười như có như không: "Nhứ Yên tốt của ta, đây là lần đầu tiên ngươi chủ động hôn ta! Đến đây, để thưởng cho ngươi.... Chúng ta không phê tấu chương nữa! Hắc hắc.... Ngươi cho ta một nụ hôn nhẹ, ta trả lại ngươi một nụ hôn sâu đi!"
"A! Lăng Giản!" Ôn Nhứ Yên kinh hô, bị Lăng Giản bế lên thư án chất đầy tấu chương, tấu chương bị quét xuống đất, xiêm y của Ôn tiểu mỹ nhân cũng bị rút đi. Than ngâm không kiềm nén được, Ôn tiểu mỹ nhân từ lâu đã chìm đắm trong thế tiến công ôn nhu của Lăng Giản rồi. Ngoại trừ đón nhận đối phương, chuyện có thể làm cũng chỉ có từng đợt ngâm khẽ.
Trải qua triền miên, vài phần khắc cốt ghi tâm. Ôn Nhứ Yên tựa vào vai Lăng Giản, tóc đen tán loạn, y phục cũng xốc xếch khoác lên người. Sắc mặt nàng ửng hồng, ôm Lăng Giản không ngừng thở dốc, mồ hôi trên trán nói rõ triền miên vừa rồi rốt cuộc có bao nhiêu nhiệt liệt. Lòng bàn tay ma sát trên lưng tiểu mỹ nhân, Lăng Giản tựa hồ cũng không muốn dừng lại tại dây, vẫn không ngừng hôn lên cổ tiểu mỹ nhân: "Nhứ Yên, ta càng ngày càng thích ngươi."
"Đồ....đồ ngốc! Ta đâu có, bất quá là...." Bỏ đi, nàng không muốn giải thích, cử chỉ vô thức lúc đó thật sự là bởi vì dáng vẻ Lăng Giản bĩu môi quá mức khả ái, nên nàng mới nhịn không được mà hôn lên. Chỉ là nàng không ngờ một nụ hôn đơn thuần như vậy lại bị Lăng Giản hiểu sang hướng không đơn thuần. Nhưng nàng cũng không chán ghét, có thể được hơi thở của Lăng Giản bao quanh, được ái nhân ôn nhu chiếm giữ, loại cảm giác thỏa mãn này.... khiến nàng thật sự rất vui mừng.
"Bất quá cái gì? Bất quá là ngươi rất thích?" Lăng Giản cố ý làm chuyện xấu cù vào nách nàng, Ôn Nhứ Yên bị nhột không ngừng cầu xin tha thứ, giãy dụa nhích tới nhích lui trên người Lăng Giản: "Lăng Giản! Đừng làm loạn! Nhột quá, thật sự nhột quá! Đừng đừa nữa được không!"
"Được được được, ta không làm khó ngươi là được chứ gì!" Lăng Giản hài lòng trước lời cầu xin của Ôn Nhứ Yên, nàng quả nhiên không làm chuyện xấu nữa. Nàng để Ôn Nhứ Yên ngồi yên trên đùi mình, tỉ mỉ thay nàng chỉnh lại tóc tai y phục, cuối cùng cài trâm ngọc lên tóc nàng. Nếu không có đống tấu chương tán lạc đầy đất, thật không nhìn ra hai người đã từng củi khô lửa bốc triền miên tại đây.
Lăng Giản đứng dậy vươn vai một cái. Nàng để Ôn Nhứ Yên ngồi trên ghế, còn mình từ từ thu nhặt tấu chương rơi dưới đất. Mãi đến khi có thị vệ gõ cửa cầu kiến, Lăng Giản lúc này mới đẩy nhanh tốc độ, đem tấu chương chất lại nguyên dạng, mở cửa hỏi: "Chuyện gì?" Cũng may không có gõ cửa đúng lúc nàng và Nhứ Yên đang làm việc đó, nói cách khác, nếu như có nàng bảo đảm sẽ đánh mông hắn nở hoa.
"Khởi bẩm Lăng chủ tử, ngoài cung có một nữ nhân cầu kiến Lăng chủ tử, nàng nói nàng tên Thiện Tuyết Nhu, trong tay còn có ngọc bội khắc tên ngài, không biết Lăng chủ tử có muốn gặp nàng không?" Thị vệ cúi đầu bẩm tấu, hai tay trình lên khối long ngọc có khắc chữ "Lăng". Theo lý thuyết, gặp chuyện như vậy, hắn nên trực tiếp đuổi người đi. Chẳng qua là trong tay người đó có long ngọc của Lăng chủ tử, mà miếng long ngọc đó người trong cung đều biết, là hoàng thượng tự mình tặng cho Lăng chủ tử. Hôm nay rơi vào tay một nữ tử bình thường, có lẽ nàng ta và Lăng chủ tử có quan hệ đặc biệt, dĩ nhiên không thể chậm trễ.
"Thiện Tuyết Nhu?! Long ngọc!" Lăng Giản theo bản năng nhìn Ôn Nhứ Yên, lại phát hiện nàng đã đứng lên, trên mặt hiện ra một chút mừng rỡ.
"Lăng Giản, là Tuyết Nhu muội muội." Ôn Nhứ Yên chắc chắc.
"Phải, ta cũng đoán thế." Lăng Giản gật đầu, nàng cầm lấy long ngọc đeo ở bên hông, ôn nhu vuốt ve. A, không ngờ con cừu nhỏ cư nhiên cũng biết nói dối! Rõ ràng long bội ở ngay trong tay của nàng, nhưng lúc hỏi nàng lại nói không biết. Chỉ có điều, cũng may long bội ở trong tay nàng, bằng không thị vệ cũng sẽ không đến đây thông báo. Con cừu nhỏ cuối cùng đã trở về! Lăng Giản khẽ cong khóe môi, nàng không biết bây giờ con cừu nhỏ ở trong lòng nàng có vị trí như thế nào nữa. Thỉnh thoảng sẽ tưởng niệm, thỉnh thoảng sẽ hồi ức, thỉnh thoảng cũng sẽ muốn chịu trách nhiệm. Có lẽ, cho dù không phải thích, cũng đã dần dần trở thành một loại quan tâm đi, dù khi các nàng ở chung luôn luôn tràn ngập ngại ngùng và khó xử.
"Nàng hiện tại đang ở đâu? Dẫn ta đến đó." Lăng Giản nắm tay Ôn Nhứ Yên, chân theo bản năng nhảy tới trước một bước, đôi môi hé mở nhưng cuối cùng lại không biết nên nói gì.
"Nàng chờ ở cửa Nam, Lăng chủ...." Thị vệ lời còn chưa nói hết lời, Lăng Giản đã kéo Ôn Nhứ Yên ra khỏi Càn Thanh cung. Đợi hắn ngẩng đầu, ngoại trừ tấu chương chất đầy trên bàn, đâu còn thấy hai vị chủ tử vừa đứng trước mặt nữa! Ai! Hai vị chủ tử đi ở trước mặt hắn, vậy hắn nên đi theo hay không đi theo đây? Hay là đi thôi, ai bảo hôm nay đến phiên hắn và một huynh đệ
khác canh gác đây!!!
Bước nhanh đến của Nam, thị vệ canh gác ở đó nhìn thấy chủ tử đều quỳ xuống. Nhưng dù các thị vệ có dán mặt xuống đất thì Lăng Giản cũng sẽ không chú ý tới họ. Bởi vì trong ánh mắt nàng giờ này khắc này chỉ có một Thiện Tuyết Nhu.
Thiện Tuyết Nhu mặc y phục cổ đại, tóc dài đen bóng thả sau lưng, giống như tất cả nữ nhân Lam triều, phũ hai bên tóc trước ngực. Tựa hồ có chỗ nào đó thay đổi, Lăng Giản nhìn Thiện Tuyết Nhu an tĩnh đứng trước cửa, do mặc y phục cổ đại sao? Cảm giác khí chất của nàng đã hoàn toàn biến hóa. Nhưng Lăng Giản còn chưa mở miệng, Thiện Tuyết Nhu đã dùng hành động chứng thực cảm giác của nàng.
"Lăng Giản!" Nhìn thấy Lăng Giản đến, đáy mắt của Thiện Tuyết Nhu chợt lóe lên một tia phức tạp. Nàng tựa hồ rất kích động, liều lĩnh chạy đến ôm lấy Lăng Giản, ôm chặt thắt lưng của nàng, nói: "Lăng Giản, ta rất nhớ ngươi.... Ta thật sự rất nhớ ngươi."
Nàng trực tiếp nói rõ tưởng niệm trong lòng. Lăng Giản càng kinh ngạc khi phát hiện lúc Thiện Tuyết Nhu nói ra những lời này không có nửa điểm nói lắp. Nghe một câu nói lưu loát như vậy, Lăng Giản hơi nghiêng đầu, Thiện Tuyết Nhu vẫn là con cừu nhỏ mà nàng đã biết sao? Nhưng mặc kệ thế nào, con cừu nhỏ lạc đường rốt cuộc trở về rồi, như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Bài Thái Giám Tục ( Nam Vũ Mệnh)
FanficThể loại: NP, hài hước, cổ trang, nữ phẫn nam trang, cung đình, HE Tình trạng bản RAW: hoàn # truyện không phải của mình, mình chỉ lưu lại đọc