Sương sớm thấm ướt hoa cỏ vườn ngự uyển, có tiếng chim hót truyền đến. Cung nữ trong hoàng cung rối rít làm việc, hoặc là đến ngự thiện phòng chuẩn bị truyền lệnh, hoặc là bưng khăn mặt, chậu nước chờ bên ngoài tẩm cung. Hay ra ra vào vào Khôn Ninh Cung, bưng ra những chậu đồng chứa đầy băng gạc huyết sắc, hoặc khẩn trương từ thái y viện tìm thái y đến, lôi kéo hắn vội vã vào Khôn Ninh Cung.
Ở Khôn Ninh Cung, Lam Thanh Hàn cho tất cả cung nữ thái giám lui ra, lại phân phó đại nội thị vệ âm thầm thủ vệ, không được để bất cứ an tiến vào. An bài thích đáng mọi việc xong, Lam Thanh Hàn sửa sang lại mái tóc có phần xốc xếch, lo lắng chạy đến Càn Thanh cung.
Tấu chương rơi xuống, y phục tán loạn trên mặt đất, hai thân thể mỹ lệ ôm nhu ngủ trên giường, đều đang nói cho Lam Thanh Hàn biết đêm qua ở đây đã xảy ra việc triền miên như thế nào. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lam Thanh Hàn khom lưng nhặt hai bản tấu chương lên, lại ngẩng đầu dừng ánh mắt trên một góc của thư án, sắc mặt thay đổi liên tục, cả người run rẩy đi về phía Lăng Giản. Dưới tình huống không muốn đánh thức Thiện Tuyết Nhu, nàng lay Lăng Giản dậy, ý bảo nàng mặc y phục chỉnh tề rồi đến thư án bên này.
"Lăng Giản, xảy ra chuyện gì!" Lam Thanh Hàn siết chặt nắm tay, tận lực khiến hô hấp ổn định lại, nhưng làm sao cũng lộ vẻ khϊếp sợ và tức giận. Lăng Giản chưa từng thấy qua Lam Thanh Hàn như vậy, nàng chột dạ rụt cổ lại, quay đầu liếc mắt Thiện Tuyết Nhu còn đang say giấc nồng, nói: "Ta, tối hôm qua ta cũng không biết mình bị làm sao vậy, liền... Liền đem Tuyết Nhu..."
"Ta không có hỏi ngươi cái này! Lăng Giản, nói cho ta biết nói cho ta biết, ngọc tỷ! Ngọc tỷ đâu!! Quốc chính ngọc tỷ đâu rồi?! Vì sao ngọc tỷ lại mất! Ngươi nói đi!" Lam Thanh Hàn tận lực đè thấp thanh âm của nàng, nỗ lực khống chế tâm tình sắp bạo phát. Nếu để cho những đại thần kia biết truyền quốc ngọc tỷ đã mất, đây chẳng phải là.... Đến lúc đó, sự tình đâu chỉ phức tạp hơn trăm lần!!
"Ngọc tỷ? Ngọc tỷ không phải ở..." Tay của Lăng Giản theo bản năng chỉ về phía thư án, nhưng lại phát hiện ngọc tỷ vốn dĩ đặt ở đó đã biến đi đâu mất. Ngay cả chiếc hộp đặt ngọc tỷ cũng biến mất luôn. Đây... Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?! Đang yên đang lành lại biến mất! Lăng Giản chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, rõ ràng... Rõ ràng tối hôm qua nàng phê tấu chương nó vẫn còn ở đó! Đây là thế nào!
"Ở đâu? Lăng Giản, ngươi nói đi chứ!"
"Thanh Hàn... Ta, ta... Xin lỗi, ta không biết, ta thật sự không biết nó ở nơi nào. Tối hôm qua lúc ta phê tấu chương nó vẫn còn ở đó, làm sao lại biến mất chứ!"
"Ngươi! Lăng Giản, ngươi bảo ta nên nói ngươi thế nào mới phải đây!" Lam Thanh Hàn phất tay áo ngồi xuống ghế, nàng đưa lưng về phía Lăng Giản, trầm mặc thật lâu mới nói: "Việc này nhất định là có người cố ý sắp đặt, Lăng Giản... Chuyện đã xảy ra mấy ngày nay thật sự quá mức kỳ hoặc. Ngươi là người yêu của ta, ta không muốn có điều oán niệm với ngươi. Ngọc tỷ đã mất, chuyện quan trọng lúc này là nghĩ ra đối sách, bằng không, chúng ta chỉ có thể bị động chấp nhận." Làm sao bây giờ? Tuy lòng trách cứ Lăng Giản, nhưng Lam Thanh Hàn cũng không nhẫn tâm nói ra nửa lời quá đáng. Nàng không ngừng thở dài, nắm lấy tay Lăng Giản, lại nói: "Lăng Giản, làm sao bây giờ? Ngươi nói nên làm gì bây giờ!"
"Thanh Hàn, xin lỗi. Là ta quá mức sơ ý đánh mất ngọc tỷ. Chỉ có điều, cũng may biến mất chỉ là ngọc tỷ, cho dù có kẻ cắp định dùng nó mưu triều soán vị, căn bản cũng không thể thực hiện được. Võ đại tướng quân từng nói cho ta biết, chỉ có truyền quốc ngọc tỷ mới có thể đăng cơ làm vua. So với việc chúng ta lo lắng rối loạn, không bằng yên lặng xem động tĩnh. Còn nữa, chúng ta có thể cho công tượng trong cung khắc chế một cái ngọc tỷ khác, chỉ cần tuyên bố với bên ngoài ngọc tỷ trước đây đã bị hỏng là được rồi. Ta nghĩ, chỉ cần truyền quốc ngọc tỷ vẫn còn, mặc kệ ngươi làm gì đối với quốc chính ngọc tỷ, những đại thần ngu ngốc kia cũng sẽ không có nghi vấn."
"Có lẽ, chỉ có thể như vậy." Lam Thanh Hàn bất đắc dĩ nói, nàng đứng dậy ngắm nhìn Thiện Tuyết Nhu còn chưa tỉnh lại, nói với Lăng Giản: "Trước đi cùng ta đi một chuyến, ngươi nói không sai."
"Cái gì? Cái gì không sai?" Lăng Giản nhất thời không phản ứng kịp, nàng hoàn toàn không rõ Lam Thanh Hàn rốt cuộc là có ý gì. Nhưng đối phương cũng không định nói rõ ngay tại đây, trái lại lôi Lăng Giản rời khỏi Càn Thanh cung, cố ý vòng qua ngự hoa viên, dọc theo đường đá nhỏ đi vào Khôn Ninh Cung đang được ám vệ canh gác.
"Thanh Hàn, ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Nguyễn Hân nàng còn chưa... Nguyễn Hân?!" Xông vào tẩm cung, đôi mắt Lăng Giản lơ đãng nhìn thấy mỹ nhân nằm trên giường. Khuôn mặt mỹ nhân tái nhợt, đôi môi đã mất đi huyết sắc, trắng bệch khô nứt. Nàng mặc trung y, cánh tay lộ ra bên ngoài bị băng gạc thật dày quấn lấy, vừa nhìn đã biết là bị thương dẫn đến mất máu quá nhiều.
Tâm như bị dao nhọn hung hăng cắt vào. Lăng Giản khó chịu ngồi ở mép giường như thể người bị thương là nàng mà không phải là mỹ nhân nằm trên giường. Cẩn thận nắm tay Tô Nguyễn Hân, Lăng Giản xốc lên áo ngủ bằng gấm quét mắt nhìn thân thể của nàng, rất sợ nàng ngoại trừ cánh tay còn thương ở những vị trí khác: "Thanh Hàn, có chuyện gì? Làm sao sẽ... Làm sao lại bị thương?"
"Ta cũng không rõ ràng lắm. Nguyễn Hân muội muội chỉ nói cho ta biết là không được để bất cứ ai biết chuyện nàng hồi cung, ngay cả sáng sớm xử lý vết thương cũng phải giấu ngươi. Nàng sợ ngươi lo lắng, luôn mãi căn dặn chờ miệng vết thương xử lý thỏa đáng rồi hãy dẫn ngươi đến. Nàng nói nàng không muốn ngươi nhìn thấy một Tô Nguyễn Hân trong bộ dạng chật vật như vậy." Lam Thanh Hàn có chút động dung nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tô Nguyễn Hân. Nàng nhớ rõ nàng ấy lúc đó mái tóc hỗn loạn, còn nhớ rõ trên ống tay áo của nàng ấy loang lổ vết máu, càng nhớ rõ nàng ấy nắm tay nàng liên tục dặn dò phải đợi miệng vết thương xử lý xong, thay đổi xiêm y rồi mới được dẫn Lăng Giản đến đây.
Cho dù bị thương, cũng phải giữ vững hình tượng hoàn mỹ trong lòng ái nhân sao? Nữ nhân này, nên nói nàng thế nào mới phải đây! Lăng Giản đau lòng vuốt ve khuôn mặt Tô Nguyễn Hân, cúi người đặt một nụ hôn không sâu không cạn lên đôi môi nhợt nhạt của nàng: "Thương thế có nặng hay không?"
"Cũng không phải là quá nặng, chỉ là Nguyễn Hân muội muội sau khi bị thương vội vã trở về nên mới kiệt sức hôn mê. Ta nghĩ, lát nữa có thể sẽ tỉnh lại."
"Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi." Lăng Giản âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hai tay luôn nắm chặt tay Tô Nguyễn Hân không chịu buông ra. Mặc dù Lam Thanh Hàn đã nói thương thế không nặng, nhưng nàng vẫn sợ một khi buông tay Tô Nguyễn Hân nàng ấy sẽ biến mất khỏi tầm mắt của nàng.
Quả nhiên, một canh giờ qua đi, Tô Nguyễn Hân từ hôn mê dần dần chuyển tỉnh. Hàng mi dài run rẩy, muốn tiếp tục ngủ lại có ý thức khiến nàng đấu tranh muốn nhanh chóng tỉnh lại. Trong hoảng hốt, nàng tựa hồ cảm thấy hai tay được nhiệt độ quen thuộc bao phủ, cố sức mở mắt, Tô Nguyễn Hân đối diện ánh mắt ái nhân khiến nàng ngày nhớ đêm mong, nàng cười nói: "Đồ ngốc, ta không sao." Nhìn xem ngươi khẩn trương như vậy, nắm tay ta chặt đến phát đau!
"Nguyễn Hân, cuối cùng ngươi đã tỉnh rồi!" Cuối cùng cũng thấy Tô Nguyễn Hân tỉnh lại, Lăng Giản quay đầu lau đi giọt nước nắm đọng trong hốc mắt. Vẻ lo lắng trên mặt đều bị tiếu ý của Tô Nguyễn Hân hòa tan đi mất, nàng ấy còn không ngừng cọ vào cổ nàng.
"Nguyễn Hân muội muội, ngươi đã tỉnh." Lam Thanh Hàn ngồi ở bên cạnh Lăng Giản, lắc đầu nhìn Tô Nguyễn Hân hư nhược, hỏi: "Ngươi đã tỉnh rồi, vậy liền nói cho bọn ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngươi cũng biết những ngày ngươi không ở đây, trong cung xảy ra rất nhiều việc. Rõ ràng ngươi đã phái người truyền tin nói ngay hôm đó sẽ hồi cung, vì sao lại kéo dài đến hôm nay mới trở về?"
"Ngô... Tỷ tỷ có chỗ không biết, gần đây Mẫn Nhi phát hiện nội cảnh Việt Lỗ có binh lực lặng lẽ tập hợp, có lẽ là dư đảng của tiền triều, mục đích đại khái là báo thù thay quốc chủ của bọn họ." Tô Nguyễn Hân nắm lấy bàn tay đang qua lại ma sát cổ nàng, đem gò má của mình áp vào bàn tay có chút lạnh lẽo kia, tiếp tục nói: "Thân là quốc chủ Đại Dực, ta nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho những kẻ phản bội, lại càng không thể để quốc gia lâm nguy. Cho nên chậm chạp không về, thật sự là bởi vì Mẫn Nhi không chịu thay ta xử lý việc này, nên ta chỉ có thể tự mình tuyển ngụ binh tại Việt Lỗ, cũng phái người của Am Khách Minh tróc nã những vây cánh còn sót lại. Không ngờ, vây cánh chưa bắt, trên đường quay về lại trúng mai phục, bị thích khách bắn lén một tiễn."
"Lăng Giản, tỷ tỷ, nói vậy các ngươi nhất định là không hiểu vì sao ta không chịu để cho người khác biết tin ta hồi cung. Thật ra ta cũng không biết tại sao phải làm như vậy, chỉ là tiềm thức cảm thấy như vậy sẽ an toàn hơn. Bọn người này không việc nào không nhúng tay, nếu bọn họ muốn ám sát ta, ta liền để cho bọn họ biết ta đã bị thương trở về Đại Dực chỉ cần bọn họ dám vào quốc thổ Đại Dực, hừ..."
"Xem ngươi đi, bị thương còn cậy mạnh." Lăng Giản nhẹ nhàng nhéo mũi nàng
xem như một sự trừng phạt nho nhỏ vì nàng bị thương còn ném mị nhãn lung tung. Ha ha, thật là một nữ nhân ngốc, nhưng... Cũng chính vì nữ nhân ngốc như vậy mới khiến nàng cam nguyện vĩnh viễn bầu bạn bên cạnh các nàng.
"Muội muội, ta chỉ hỏi ngươi, sứ giả phiên quốc bị thích sát, là...là do người của Ám Khách Minh làm?" Tuy rằng tin tưởng sự tình không phải Tô Nguyễn Hân gây ra, nhưng Lam Thanh Hàn vẫn mở miệng. Dù sao nàng cũng hy vọng Tô Nguyễn Hân chính miệng nói cho nàng biết đáp án, mà không phải đơn thuần tin tưởng.
"Sứ giả phiên quốc bị thích sát?" Tô Nguyễn Hân hiển nhiên không biết chuyện này, trong kinh ngạc nàng dự định đứng dậy hỏi xem chuyện đã xảy ra. Cử động như vậy bị Lam Thanh Hàn nhìn ở trong mắt, nàng đè Tô Nguyễn Hân lại không cho nàng đứng lên, đáy lòng hoàn toàn không còn nửa điểm nghi kỵ đối với nàng, nói: "Sứ giả phiên quốc bị thích sát, bọn ta tìm được lệnh bài của Ám Khách Minh trên người thích khách. Lúc đầu ta cũng hoài nghi có người cố ý giá họa, mục đích muốn đẩy muội muội vào chỗ bất nghĩa. Hôm nay đích thân hỏi muội muội, ta càng thêm xác định là có kẻ âm mưu hãm hại... Được rồi, nếu muội muội đã tỉnh lại, để Lăng Giản ở đây cùng muội đi, ta phải phân phó công tượng khắc lại quốc chính ngọc tỷ!"
"Được, vậy muội muội không giữ tỷ tỷ nữa." Tô Nguyễn Hân dùng tay không bị thương chống đở thân thể, tựa vào lòng Lăng Giản ngửi lấy mùi hương thảo độc hữu trên người nàng. Đợi Lam Thanh Hàn đi rồi, Tô Nguyễn Hân ngẩng đầu hôn môi Lăng Giản, nhiều lần triền miên mới buông ra, nói: "Lăng Giản, ngươi cũng biết....Lúc bị thương, việc duy nhất ta muốn làm, chính là ôm ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Bài Thái Giám Tục ( Nam Vũ Mệnh)
Hayran KurguThể loại: NP, hài hước, cổ trang, nữ phẫn nam trang, cung đình, HE Tình trạng bản RAW: hoàn # truyện không phải của mình, mình chỉ lưu lại đọc