Chương 46: Công Tác

62 7 0
                                    

Quả nhiên, sau đó một đoạn thời gian, Lăng Giản từ 'vật trong lòng', 'hòn ngọc trên tay' của mấy nữ nhân lại luân lạc trở thành đối tượng thanh nhàn không ai để ý đến. Việc này đã có dấu hiệu nhất định từ trước, chính như buổi tối hôm đó Thiện Tuyết Nhu gửi đến một tin nhắn, nói rằng căn cước của Lam Thanh Hàn các nàng vẫn chưa làm xong, phải kiên trì chờ thêm một khoảng thời gian nữa.

Tin nhắn này xuất hiện, không chỉ làm cho các nàng thành công tiếp tục lựa chọn ở lì trong nhà, mà còn kéo gần quan hệ mẹ chồng nàng dâu với Nam mụ. Cái gọi là cùng ý tưởng đen tối, hoặc là cùng mặc chung một quần, chính là nói Nam mụ cầm đầu một băng nữ nhân buồn chán hết sức bát quái. Ví dụ như sau:Tỷ như, vào một buổi sáng trời trong xanh nào đó, Nam mụ tâm huyết dâng trào muốn đích thân động thủ phơi chút cá khô cho tức phụ của nàng ăn. Liền, sau khi bà liên tu bất tận càm ràm, Lăng Giản không thể làm gì khác hơn là tuân lệnh, bò ra khỏi giường, khởi động BMW đi chợ. . . mua cá cho mẹ nàng. Mua cá xong, một mình Nam mụ rửa sạch, muối cá sau đó đem phơi ở hậu viện. Vốn định chờ cho bọn chúng được mặt trời phơi khô, ai ngờ đến trưa khi Nam mụ ra hậu viện thì lại phát hiện thiếu mất một con. Liền, bà trong lòng nén giận, vung vung chổi động viên các nàng đi tìm cá, tuyên bố là cho dù phải đào lên ba tấc đất cũng phải tìm cho được con cá đi lạc. Phỏng chừng Lam Thanh Hàn các nàng đúng là rảnh rỗi quá độ, nếu không thì cũng sẽ không từng người từng người còn đang mặc áo ngủ, tóc dài có chút tán loạn, ở trong sân chạy Đông chạy Tây đi tìm con cá. Còn con cá này đến cùng có vẫn không tìm được, sau đó thứ Lăng Giản nhìn thấy trên cửa sổ, là một con mèo đang ngồi ở góc tường ăn mất nửa con cá, các nàng liền 'đoạt' nó trở về, khí thế quả thực không thua gì so với năm đó đi càn quét tiểu hoàng quân của Tấn Tây Bắc.Lại tỷ như, vào một buổi trưa nào đó vạn dặm không mây, khi Lăng Giản đang định cùng Ôn Nhứ Yên hưởng thụ một bữa nghỉ trưa kích tình triền miên, quần áo còn chưa cởi xong, thì Nam mụ đã lấy hình tượng siêu nhân nghênh ngang đứng ở cửa, đứng bên người của bà, đương nhiên là mấy nữ nhân đồng dạng không có việc gì làm. Các nàng gõ cửa một cái rồi lại một cái, mãi đến khi Lăng Giản nhịn không được nữa liền mở cửa ra. Thì Nam mụ vội vàng đem Ôn Nhứ Yên kéo đi, bảo là muốn nàng tiếp tục dạy bà thêu thùa. Tình cảnh lúc đó, theo hồi ức của Lăng Giản, là nàng rất hối hận khi đón Nam mụ về ở cùng với các nàng, làm cho nàng mấy ngày cũng không được ở riêng với mấy nữ nhân.Lại lại tỷ như, vào một ngày không tính là nắng, nhiều mây nào đó, Lăng Giản nhàn rỗi buồn chán liền lên mạng đặt vài bộ quần áo cùng với một bộ trò chơi điện tử. Kết quả, quần áo được đưa đến trong chốc lát, sau đó Nam mụ dẫn đầu 'tức phụ ban' lập tức cùng nhau tiến lên, đầu tiên là quở trách Lăng Giản, nói nàng xác thực là đứa con phá sản, sau đó đem quần áo các nàng yêu thích đồng thời mặc vừa đoạt lại, hoan hoan hỉ hỉ tiến đến phòng Nam mụ tán gẫu thân thiện. Mà sau đó, khi máy game được đưa đến, Lăng Giản còn chưa chơi được hai hiệp, nhuyễn kiếm của Lam Thanh Hàn nữ hoàng lần thứ hai phát huy, lấy tôn chỉ là trảm ma trừ yêu, chém nát màn hình, làm cho Lăng Giản khóc không ra nước mắt, kêu gào thảm thiết, nhưng không có ai để ý tới. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy nữ nhân căn bản không nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết của nàng trong phòng khách, tất cả đều chạy vào phòng bếp học nấu ăn với Nam mụ. Làm món gì? Đương nhiên là món Lăng Giản 'thích ăn' nhất, mở hội trứng gà.Không được! Nếu cứ thế này nữa, thì không cách nào vượt qua những ngày tháng còn lại được!!!Ở trong nhà mấy ngày, Lăng Giản sâu sắc cảm nhận được thống khổ của chuyện vô công rồi nghề rồi. Nàng sớm biết nó buồn chán đến đáng sợ, nhưng không nghĩ đến có các nàng bồi tiếp thì cũng vô vị như vậy. Đương nhiên, nếu như không phải là tại Nam mụ thò một chân vào làm cho nàng không có cách nào có thời gian triền miên với mấy nữ nhân.'Mẹ, ta đến trường nhận bằng đây.' thật sự là khi không có chuyện gì để làm nữa, thì cuối cùng Lăng Giản cũng nhớ nàng còn chút ít chuyện chưa làm. Đó chính là đi nhận bằng tốt nghiệp ở trường, đồng thời thuận tiện vấn an lương sư ích hữu* của nàng, Lý chủ nhiệm của Trung y học viện.*[thầy tốt bạn hiền]Lái xe đến Trung y học viện mà nàng rời đi hơn hai năm, Lăng Giản sau khi ký tên nhận bằng liền trực tiếp đi đến văn phòng chủ nhiệm năm đó nàng thường đi, vào vấn an giáo viên hướng dẫn nhiều năm không thấy. Đi trên hành lang quen thuộc, Lăng Giản phảng phất nhớ lại những năm tháng nỗ lực vì tương lai. Vào lúc ấy, nàng đều là ôm một đống lớn tài liệu đến văn phòng Lý chủ nhiệm, cầu hắn hỗ trợ giải đáp một cái rồi lại một cái vấn đề rất mất công để hiểu. Mà Lý chủ nhiệm đều sẽ kiên trì vì nàng mà giải thích, mỗi khi nói, hắn đều lộ ra một nụ cười cổ vũ, nói Lăng Giản cố lên.Đứng ở cửa phòng làm việc năm đó, Lăng Giản nhìn lão nhân tóc đã bạc trắng mà xuất thần. Mới hơn hai năm, tóc của Lý đạo sư làm sao mà lại trắng xóa như thế? Mà nàng, tựa hồ người bên cạnh có thay đổi, cũng không thay đổi gì nữa. Dừng một chút, Lăng Giản có chút kích động đi vào văn phòng, nàng đem bằng bác sĩ để ở bàn làm việc Lý đạo sư, thanh âm pha chút nghẹn ngào nói: 'Lý đạo sư, ta đến thăm ngài.'Nghe thấy thanh âm quen thuộc, lại nhìn vào tên trên tấm bằng đột ngột xuất hiện trước mắt, Lý đạo sư ngẩng đầu lên đã nhìn thấy môn sinh đắc ý nhất của ông hiện thời đang đứng bên người mình: 'Lăng Giản a, thoáng một cái đã hơn hai năm trôi qua, ngươi vẫn giống như trước đây, không hề thay đổi một chút a!' vẫn yêu thích để thứ ta muốn xem đặt tại trên bàn.'Hắc hắc, nếu có thay đổi, thì cũng chỉ có chuyện không còn được gọi là học sinh của ngài nữa mà thôi.' Lăng Giản kéo cái ghế đối diện Lý đạo sư, ngồi xuống, nhìn gương mặt hòa ái của ông, vui vẻ nói: 'Lão sư, hai năm qua có thu được nhiều môn sinh đắc ý hay không?''Ngươi lời này, ý nói đến học sinh năm nào đây? Có điều, hảo học sinh có thể làm cho ta nhớ nhất, cũng chỉ có ngươi. Không nói thì thôi, ngươi xem dáng vẻ của ngươi năm đó, thật không giống như học Trung y.' Lý đạo sư cười, ông lấy vài bài thi từ trong tủ hồ sơ ra, ngồi xuống nói: 'Bất quá ta kỹ ngươi thì cũng không có ích lợi gì cho mấy, trong cả đám học sinh đông như vậy có ngươi... là người không có lương tâm nhất, đến bây giờ mới đến thăm ta. Ta đoán chừng là mẹ ngươi nói đúng không? Tốt lắm, ngươi lần này đến cũng không cần ta tự thân gọi điện mời qua a.''Ta có chỗ nào mà vô lương tâm chứ lão sư, thật sự thì mấy năm trước xảy ra không ít chuyện, không thể nào về được. Ngươi cũng giống như mẹ ta không gọi được cho ta a, ta gần đây mới về chỗ này, còn không phải. . . vừa về đã đến thăm ngài sao?' Lăng Giản tùy ý gác hai chân lên, hoàn toàn không có câu nệ của học sinh khi gặp lão sư. Nàng cùng Lý đạo sư đã xem nhau là bạn vong niên, Lý đạo sư cũng đã bù đắp lại tuổi thơ khuyết thiếu tình thương của cha. Vì lẽ đó, mỗi khi đối mặt với ông, Lăng Giản cũng sẽ không câu nệ gì, trái lại còn tự nhiên vô cùng.'Ngươi liền cái miệng này thật dẻo, nhưng mà dẻo miệng cũng không thể giỏi trung y được a. Ở đây thì có thể hả hê với ta, nhưng đến bệnh viện, ngươi không thể có bộ dáng này được! Nhìn coi, hai chân đều gác cả lên! Ngồi ngay ngắn lại!' Lý đạo sư giả vờ nghiêm khắc, vỗ vỗ đầu gối Lăng Giản, nhưng trong giọng nói lại đầy cưng chiều của lão sư dành cho học sinh.'Ai? Bệnh viện sao? Lão sư, ta hiện tại thất nghiệp, không chỗ công tác đây!''Biết ngươi chưa có việc làm, ta đây không phải đã giúp ngươi tìm sao? Mẹ ngươi mấy ngày trước gọi điện thoại cho ta, muốn ta giúp một chút, vừa khéo viện trưởng của trung y viện bên kia là đồng sự của ta ngày trước, xem như cũng có chút quen biết. Đương nhiên, ngươi nếu như không có khả năng, người ta cũng sẽ không mướn ngươi. Năm đó ngươi tốt nghiệp, thì Trung y viện muốn tuyển ngươi vào, đáng tiếc ngươi đi thật gấp, liền ngay cả học vị cũng không nhận. Hiện tại vừa vặn, có ta thay ngươi bảo đảm, ngươi qua đó làm chủ trì y sư* đi. Có điều ta nói cho ngươi nghe, hảo hảo làm việc, đừng có sơ suất rồi làm mất mặt ta. Làm không được, thì người ta cũng sẽ đuổi ngươi như thường a.' Lý chủ nhiệm cười nói, vì công việc này của Lăng Giản, mà môi của ông nhanh bị mài mỏng đến hỏng luôn rồi. Thực tập cũng không làm liền trực tiếp thăng thành chủ trì y sinh**, cũng chỉ có Lăng Giản nàng mới có đãi ngộ này, nếu là người khác, đừng hòng mơ tới.*[chắc là bác sĩ điều trị chính của phòng đó.]**[bác sĩ điều trị chính, giống chủ trì y sư] 'A? Ngài nói là, ngài giúp ta tìm một vị trí chủ trì y sư ở Trung y viện sao?' Lăng Giản không phải kẻ ngốc, trình tự tương ứng của công tác cũng hiểu được. Hôm nay biết Lý đạo sư đã tìm việc cho mình rồi, Lăng Giản cho dù tạm thời không muốn đi làm thế nào đi nữa cũng không thể từ chối hảo ý của ông. Trong lòng có chút ấm áp, Lăng Giản không biết phải nói gì để cảm tạ vào giờ phút này, nàng chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong đáy mắt tràn đầy cảm kích.'Nội khoa chủ trị y sư, ngươi làm đi.' Lý đạo sư trịnh trọng vỗ vai Lăng Giản, ông quay đầu nhìn tờ lịch, nói: 'Bên kia đã định xong rồi, đến thời điểm thì ngươi đến đó là được. Lăng Giản a, cũng đừng bảo ta lải nhải, việc này nhất định phải hảo hảo làm biết không? Đừng làm mất mặt Trung y học viện của chúng ta, cũng đừng làm chính mình mất mặt.' cho dù có năng lực như thế nào đi nữa, thì cũng là vào cửa sau, nếu không cố gắng gấp đôi thì không thể để người khác phục được.'Ta biết! Ngài yên tâm đi, ta sẽ không phụ lòng ngài, càng sẽ không ném thể diện của Trung y học viện chúng ta đâu.' Lăng Giản dụng lực gật đầu, tuy rằng nàng tạm thời không muốn công tác, hơn nữa tiền trong sổ tiết kiệm cũng đủ để tiêu xài. Nhưng hôm nay nghe Lý đạo sư nói như vậy, trong lòng Lăng Giản tuôn ra một luồng động lực tiến về phía trước không sợ hãi. Nàng không thể tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt ở nhà được, nàng nên hảo hảo làm việc, thực hiện mục đích sau khi học y của mình trước đó, cũng nên vì những bệnh nhân chịu giày vò bởi đau đớn kia.Liền, ôm ý nghĩ cứu chữa cho rất nhiều người bệnh gặp cảnh nước sôi lửa bỏng, Lăng Giản buổi sáng vài ngày sau đã bước đến cổng lớn của Trung y viện, dưới ánh nhìn của nhân viên công tác tại y viện và bệnh nhân, liếc xéo cùng với coi thường, đã gõ cửa tiến vào phòng làm việc của viện trưởng, hướng về đối phương đơn giản giới thiệt về mình.Biết được Lăng Giản là người Lý đạo sư giới thiệu đến làm chủ trì y sư, viện trưởng sau khi đánh giá Lăng Giản một phen thì hài lòng gật đầu, để cho nàng ngồi xuống, cười nói: 'Sớm nghe lão Lý nói hắn có một môn sinh đắc ý rất xinh đẹp, hôm nay nhìn thấy mới biết còn đẹp hơn so với lồn đồn. Nếu như ngươi đã là môn sinh đắc ý của lão Lý, vậy ta tin tưởng ngươi có thể đảm nhận vị trí chủ trì y sư này. Đương nhiên, y viện không giống như nơi khác, nếu xảy ra sai lầm gì, cũng đừng trách viện trưởng ta không quan tâm đến lão đồng chí. Nói chung, hảo hảo làm việc, ta tin tưởng ánh mắt của lão Lý.''Tạ viện trưởng, ngài yên tâm đi, công việc này ta nhất định sẽ làm thật tốt.' Lăng Giản cười nói, tuy rằng nàng không thực tập nhiều ở thế giới hiện đại, nhưng ở Lam Hướng, liền cả lão Sở ở Thái y viện cũng khâm phục y thuật của nàng. Huống hồ từ lúc Lăng Giản học đại học, nàng đã làm vài việc ở y viện, vị trí chủ trì y sư này, tự nhiên không phải là áp lực của nàng.'Được rồi, nếu như vậy. . . Ngươi chờ lát nữa làm thủ tục nhận việc đi, còn làm ở đâu, đã sắp xếp xong xuôi rồi. Chờ ngươi làm thủ tục xong, ta mang ngươi đi gặp các đồng sự trong bệnh viện, đến lúc công tác thì cố gắp hòa hợp với bọn họ.' Chuyện công đã nói xong, viện trưởng liền đổi đề tài, hỏi: 'Ai, lão Lý thế nào? Mấy hôm trước hắn gọi điện cho ta thì cũng chỉ nói đến chuyện công tác của ngươi, đem ngươi thổi phồng lên giống như Hoa Đà tại thế, hắn cũng không đến chuyện của bản thân a. Ngươi nói xem, bọn ta là đồng sự cũ, cũng mấy năm không gặp rồi, hắn ngốc thế nào cũng không nhắc đến, lại cứ. . . .'Viện trưởng lời còn chưa nói hết, thì tiếng giày cao gót từ xa vọng đến đã làm cho viện trưởng và Lăng Giản nghiêng tai lắng nghe. Cũng không phải âm thanh này kỳ quái, mà chỉ là do tiết tấu của nó quá nhanh, thậm chí chỉ sau một khoảng thời gian đã rất gần phòng làm việc của viện trưởng. Sau đó, Lăng Giản thậm chí còn không nghe thấy tiếng gõ cửa, thì ánh mắt đã bị nữ nhân vừa đẩy cửa vào hấp dẫn.Nữ nhân mặc một cái áo khoác màu trắng, bên trong là trang phục bó sát người màu đen, mà chân của nàng, đang mang một đôi giày cao gót chừng 5 cm. Tóc nàng được bới cao lên bằng một cây trâm bạc rất độc đáo, hai bên thái dương còn có vài lọn tóc tùy ý rơi ra. Nữ nhân này có một đôi phượng nhãn câu nhân, hơn nữa nhờ vào trang điểm, mà đôi mắt này càng thêm xinh đẹp. Vạ lại, vẻ đẹp của nữ nhân kia căn bản không phải là loại ôn nhu, yên tĩnh, dịu dàng, nếu như nhất định phải so sánh, thì dáng dấp của nàng, khí chất của nàng, cùng với yêu nghiệt họa quốc ương dân* Tô Đát Kỷ không phân cao thấp, xấp xỉ với Nhị công chúa dã diễm mị nhân của Lam Hướng.*[hại nước hại dân; sâu dân mọt nước]Nhưng mà, trên gương mặt xinh đẹp diễm lệ của nữ nhân này đầy tức giận. Nàng tựa hồ cũng không chú ý tới Lăng Giản, hai ba bước đã đến trước bàn làm việc của viện trưởng, hai tay đột nhiên chống ở trên bàn, chất vấn: 'Xin hỏi viện trưởng, ta rốt cuộc là đắc tội ngươi chỗ nào? Tại sao hôm nay chủ nhiệm thông báo ta vẫn làm phó chủ trì y sư, xin ngươi giải thích một chút, tại sao quyết định thăng chức nguyên bản đã xong hôm nay lại thay đổi! Hơn nữa, chức chủ trì y sư kia, ta rốt cuộc muốn biết là cái nào vương. . .'Lời còn chưa dứt, Lăng Giản đã lập tức cắt lời nàng, hỏi dò một câu: 'Ngọc Linh Lung? Ngươi là Ngọc Linh Lung cùng khóa với ta sao?'

Hồng Bài Thái Giám Tục ( Nam Vũ Mệnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ