Tuy đang mặc trung y, nhưng Lăng Giản vẫn cảm giác rất rõ hai khỏa mềm mại của tiểu mỹ nhân phía sau mang đến xúc cảm tuyệt vời. Tiểu mỹ nhân rất không an phận, cánh tay ngọc ngà chậm rãi leo lên thân thể Lăng Giản, cách trung y vuốt ve thắt lưng nàng.
"Sao lại đến đây?" Lăng Giản không quay đầu, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ mơn trớn của tiểu mỹ nhân, bụng dưới có một dòng nước ấm xẹt qua, hô hấp cũng trở nên rối loạn.
"Còn đau không?" Tay của mỹ nhân yên lặng trượt vào trung y của Lăng Giản, đặt lên ngực của nàng, nhẹ nhàng mơn trớn.
"Ngồi xổm lâu như vậy, sẽ không đau sao?" Lăng Giản nắm lấy bàn tay đang tác loạn trong y phục của nàng, xoay người đối diện ánh mắt tiểu mỹ nhân. Thấy nàng chỉ mặc một cái yếm, Lăng Giản vội vàng kéo nàng vào lòng, nói: "Mặc ít vậy, lạnh rồi sinh bệnh thì phải làm sao?"
"Sẽ không sinh bệnh, ở đây không lạnh bằng quê hương ngươi, nghe tỷ tỷ nói quê hương ngươi rất lạnh." Tiểu mỹ nhân ửng đỏ hai má, ánh mắt hàm xuân, đôi chân dưới áo ngủ gấm hữu ý mà vô ý ma sát bắp chân Lăng Giản.
"Ừ, lạnh hơn nơi này nhiều." Lăng Giản hít một hơi thật sâu, nhắc tới quê nhà, nàng không khỏi nghĩ về thành phố B. Nàng nhớ mẹ, rất nhớ rất nhớ, còn có con cừu nhỏ nhu nhược kia, cũng không biết hiện nàng đang ở nơi nào.
"Nghĩ gì thế?"
"Nguyễn Hân, có tin tức gì của Thiện Tuyết Nhu không? Ngươi đừng nóng giận, ta không có ý gì khác.... Chỉ là ta đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Giờ không biết tung tích nàng, ta thực thấy thẹn trong lòng."
"Yên tâm đi, ta đã sai ám khách tìm kiếm khắp nơi, không lâu sau chắc chắn sẽ có thu hoạch." Đầu ngón tay khẽ kéo vạt áo, Tô Nguyễn Hân chủ động cởi trung y của Lăng Giản, sau đó kéo mở dây yếm của mình, khiến cái yếm rơi vào giữa nàng và Lăng Giản: "Lăng Giản, ta rất nhớ ngươi..."
"Ta cũng rất nhớ ngươi. Nhưng ta mệt mỏi quá, lần sau có được không?" Lăng Giản nói thật, nàng thật sự mệt chết đi được. Ngồi nhà xí lâu đến vậy, thân thể đã mỏi nhừ. Nếu không thì làm sao nàng có thể dễ dàng buông tha mỹ vị đã đưa đến tận miệng? Huống hồ, bây giờ Tô Nguyễn Hân đối với tìиɧ ɖu͙© đã không còn ngây thơ như trước!!!
"Quả nhiên là có tân sủng thì quên tình cũ!" Tô Nguyễn Hân khẽ cắn môi dưới, Lăng Giản không ở đây, nàng một mình chăn đơn gối chiếc. Nàng cũng không phải là là một nữ nhân chưa từng... với Lăng Giản, cho dù không phải thường xuyên nghĩ đến nhưng cũng sẽ có lúc khát cầu. Hôm nay Lăng Giản trở về, nàng thật sự không muốn bỏ qua một đêm xuân tốt đẹp. Nhưng Lăng Giản đã nói mệt mỏi, nàng ngoại trừ nói những lời chua xót thì còn có thể làm gì đây?!
"Đừng nói mò, các nàng không phải tân sủng, ngươi càng không phải tình cũ." Lăng Giản ngáp một cái, nhắm mắt lại nằm ngửa: "Đến đây, để ta ngắm ngươi thật kỹ ."
"Đồ ngốc! Trên đời này ngươi là người xấu nhất trong số người xấu!" Tô Nguyễn Hân gắt giọng, quả nhiên đứng dậy ngồi trên người Lăng Giản. Cả người nàng quang lỏa, đôi thỏ ngọc lung linh nhảy theo động tác cúi người. Lăng Giản nhìn thấy vô thức nuốt nước bọt.
"Nguyễn Hân, ngươi thật là đẹp." Thấy mặt tiểu mỹ nhân đỏ ửng, Lăng Giản giơ tay lên ma sát qua lại xương quai xanh của nàng. Tiểu mỹ nhân đẹp quá! Dáng vẻ như vậy, da thịt non mềm như vậy, còn có giọng nói tiêu hồn kia. Nhịn không được, đối mặt mỹ nhân như vậy, Lăng Giản dù có ngàn vạn lý do cự tuyệt, thì cũng không cầm giữ được run động trong lòng.
"Nhưng ngươi nói ngươi mệt mỏi, không muốn mà!" Tô Nguyễn Hân cởi tiết khố, hơi nâng mông lên, để thảm thực vật rậm rạp của nàng hoàn toàn lộ diện.
Hô hấp trở nên dồn dập, Lăng Giản có thể cảm giác được nơi trơn ướt giữa hai chân Tô Nguyễn Hân đang dán sát bụng nàng. Lẽ nào chỉ bị nàng nhìn chằm chằm như vậy mà Tô Nguyễn Hân đã không kiềm chế được ẩm ướt rồi sao? Khát vọng nồng đậm như vậy, nàng thân là ái nhân của nàng ấy, làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt?
"Nhưng ngươi muốn ta, không phải sao? Huống hồ, hiện tại ta rất nguyện ý thỏa mãn ngươi." Lăng Giản đưa tay phủ lấy đôi thỏ ngọc, ngón trỏ và ngón cái thỉnh thoảng chà xát niết lấy nụ hoa trên đó, khiến chúng dần dần biến hóa.
Unhidden Content - Enjoy The View!
Dù đã rất lâu nhưng Lăng Giản vẫn nhớ kỹ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nguyễn Hân. Nàng che một miếng vải đen, thanh âm lạnh như băng cộng thêm trường kiếm trong tay. Khi đó, Tô Nguyễn Hân là thích khách ám sát hoàng đế, mà nàng lại là một tiểu thái giám mới vào cung không lâu.
Sau đó thì sao? Nhớ đến dung nhan che mặt, nhớ đến thanh âm tiêu hồn lúc nàng bóp chân, còn có đôi mắt ngấn lệ, ôn nhu, động tình lúc nàng vạch trần khăn che mặt.
"Umh... Lăng Giản, ta rất nhớ ngươi..." Thân thể trong nháy mắt hóa thành một bãi xuân thủy. Tô Nguyễn Hân mạnh mẽ chống người nhảy lên bụng Lăng Giản ngồi, phát ra âm thanh làm người ta mặt đỏ tim đập. Nàng không biết mình thế nào, chỉ cần bị Lăng Giản hữu ý vô ý chạm vào, nàng liền trở nên vô sức chống đỡ. Từ trước đã như vậy, hôm nay lại càng như vậy.
"Đã nhớ ta, vậy thì để ta yêu thương ngươi thật tốt." Lăng Giản vỗ vỗ cánh mông Tô Nguyễn Hân, ý bảo nàng nhích về phía trước một chút, mãi đến khi đôi môi của Lăng Giản có thể chạm vào cánh hoa bị sương sớm thấm ướt, thân thể Tô Nguyễn Hân không ngừng run rẩy theo động tác liếʍ ʍúŧ của Lăng Giản.
Tô Nguyễn Hân, Lăng Giản chưa bao giờ biết nữ nhân sở hữu cái tên này lại có thể làm nàng muốn ngừng mà không được. Còn nhớ rõ lúc ban đầu trên khách thuyền, nàng nhận lầm Tô Nguyễn Hân vừa tắm rửa xong là Lam Thanh Hàn, nhất thời xúc động ôm lấy nàng từ phía sau, sau đó là củi khô lửa bốc, tình cảm mãnh liệt.
Nàng không thể quên được nụ hôn tựa như ngòi nổ ấy. Là nàng bị ma xui quỷ khiến hôn môi Tô Nguyễn Hân, mà Tô Nguyễn Hân cũng ngầm đồng ý nàng tham nhập trong đó. Hai cái lưỡi cùng nhau nhảy múa, dây dưa. Có lẽ nếu Lam Thanh Hàn không đến gõ cửa đúng lúc thì các nàng cũng đã....
"Umh a...umh..." Thân thể tựa hồ từ lâu đã không thuộc về mình, Tô Nguyễn Hân mềm nhũn nằm trên người Lăng Giản, khiến ngực của cả hai dán chặt vào nhau. Cho dù bất động, vẫn mang đến kɧoáı ©ảʍ như điện giật. Tại sao có thể, tại sao có thể dằn vặt người ta như vậy chứ! Tô Nguyễn Hân hô hấp dồn dập, dùng thân thể ma sát thiêu đốt du͙© vọиɠ.
Đừng hành hạ nàng nữa! Đừng thờ ơ như vậy nữa! Nàng muốn, nàng thật sự rất muốn!!!
Chủ động hôn môi Lăng Giản, Tô Nguyễn Hân ôm nàng xoay người, khiến nàng nằm trên người mình rồi nâng tay ôm cổ nàng. Tiểu mỹ nhân mị nhãn như tơ, giữa cánh hoa thoát ra tà âm: "Lăng... Giản...."
" Ta ở đây." Tay của Lăng Giản chậm rãi mơn trớn qua lại trên da thịt Tô Nguyễn Hân. Nàng dùng chân cọ sát bắp đùi của đối phương, nơi đó đã sớm thành cỏ dại lan tràn, lửa nóng bên trong cũng chỉ có Lăng Giản mới có thể thay nàng dập tắt.
Lần đầu tiên kí©ɧ ŧìиɧ hoàn mỹ cùng Tô Nguyễn Hân là ở trên đỉnh điện hoàng cung Đại Dực. Lăng Giản nhớ rất rõ, khi đó Tô Nguyễn Hân thân là nữ hoàng, giống như một nữ hài nhi ngây thơ, chỉ vì muốn suốt kiếp không rời người yêu mà phái người khiêng nàng đến đỉnh điện, cùng nàng ngắm mặt trời mọc.
"Ta yêu ngươi." Tô Nguyễn Hân nói, nàng thậm chí chủ động hôn lên môi Lăng Giản, chỉ vì muốn nói cho nàng biết, nàng yêu nàng, muốn hoàn toàn trở thành nữ nhân của nàng, trở thành sinh mệnh của nàng.
Đầu ngón tay chẳng biết lúc nào đã tiến nhập thân thể Tô Nguyễn Hân. Trên trán Lăng Giản thấm đầy mồ hôi hột, nhưng cánh tay vô lực chưa từng ngừng nghỉ. Nàng muốn nghe âm thanh động tình của Tô Nguyễn Hân, muốn nghe câu "ta yêu ngươi" đầy tình ý của nàng, càng muốn nhìn nàng hoàn toàn nở rộ dưới thân mình, rồi thỏa mãn ngủ thϊếp đi.
"Ta yêu ngươi... Ta yêu ngươi!" Ăn ý, lúc Tô Nguyễn Hân sắp đến đỉnh đã nói ra ba chữ Lăng Giản muốn nghe nhất. Rất lâu, rất lâu chưa từng kí©ɧ ŧìиɧ như vậy, càng không có cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khoái hoạt như thế. Tô Nguyễn Hân thay Lăng Giản lau mồ hôi trên trán, thở dốc nói: "Có phải .... Có phải cảm thấy ta rất quá đáng không? Rõ ràng, rõ ràng ngươi đã rất mệt mỏi, ta còn... Có phải, có phải cảm thấy ta quá mức phóng đãng hay không ?"
"Sao lại nói thế? Chỉ là ngươi quá xinh đẹp, làm ta nhất thời nhất thời cầm giữ không được, nên đã quên thân thể mệt mỏi, chỉ muốn lấy lòng ngươi, giữ lấy ngươi. Nguyễn Hân, chỉ cần là ngươi.... Thế nào đều không quá đáng." Lăng Giản hôn lên vai Tô Nguyễn Hân, khóe môi mang theo một tia tiếu ý. Mệt mỏi, mệt chết đi được, nhưng vừa mệt mỏi lại vừa vui sướиɠ.
"Thật không biết ngươi có gì tốt mà ta lại yêu ngươi đến vậy. Lăng Giản, làm sao bây giờ? Cho dù ngươi còn có nhiều nữ nhân khác bầu bạn, nhưng ta cảm thấy ta càng yêu ngươi hơn." Ngươi không biết những ngày ngươi không có ở đây, ta nhớ ngươi biết bao nhiêu. Nhớ ngươi nhưng lại không thấy được ngươi, hy vọng xa vời duy nhất đó là cùng người ôm ấp trong mộng.
"Ta hiểu, ta đều hiểu.... Nếu không có các ngươi thì sao ta lại trở về? Với ta mà nói, các ngươi ở nơi nào, thì nơi đó chính là nhà của ta. Có lẽ ta sẽ rất nhớ quê hương, nhưng không sao... Có các ngươi, cũng rất tốt, cũng rất tốt."
"Đúng là đồ ngốc!" Tô Nguyễn Hân hờn dỗi nhéo mi tâm của nàng, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Tìm một vị trí thoải mái trong ngực nàng, Tô Nguyễn Hân theo bản năng cọ qua cọ lại. Đã lâu không đụng chạm da thịt như vậy, thật tốt...
"Ngủ đi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Bài Thái Giám Tục ( Nam Vũ Mệnh)
FanfictionThể loại: NP, hài hước, cổ trang, nữ phẫn nam trang, cung đình, HE Tình trạng bản RAW: hoàn # truyện không phải của mình, mình chỉ lưu lại đọc