Lăng Giản ngủ một giấc rất say, thậm chí mơ một giấc mơ từ trước đến nay nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong mộng, nàng và các nữ nhân dắt tay ngồi trong lương đình ở ngự hoa viên đàm luận ngắm hoa, mà bên cạnh các nàng là những bé gái chải bím tóc nhỏ dễ thương. Dường như lương đình quá nhỏ, các bé gái sôi nổi chạy ra ngoài tay trong tay vây quanh một đóa hoa tươi diễm lệ ồn ào ca hát. Thỉnh thoảng chạy nhảy mệt mỏi, các nàng sẽ cùng nhau vây quanh Lăng Giản, hi hi ha ha liên tục gọi: "Mẹ, mẹ!"
Hắc hắc, bảo bối! Bảo bối nhỏ của ta! Trong giấc mơ Lăng Giản cười đến nở hoa, cảm giác được hai má có chút nóng lên, còn tưởng rằng là các bảo bối nhỏ của nàng đang tranh nhau hôn nàng, cho nên cười đến chảy cả nước bọt. Chỉ là, mộng đẹp quá ngắn, cuối cùng vẫn trở về hiện thực.
"Đồ ngốc! Đồ ngốc!" gương mặt càng ngày càng nóng, càng ngày càng đau. Lăng Giản theo bản năng giơ tay lên xoa mặt mình, kết quả là không chạm được đã bị một bàn tay không biết từ đâu nắm lấy, ngăn cản động tác của nàng. Ngô... hình như là giọng nói của Nhược Y! Lăng Giản mê hoặc mở mắt, thiếu chút nữa bị khuôn mặt gần trong gang tấc của Lam Nhược Y làm sợ đến rơi mất linh hồn nhỏ bé.
"Nhược.... Nhược Y, ngươi dán gần như vậy làm gì?! Làm ta sợ muốn chết!" Lăng Giản vỗ vỗ trái tim bị kinh hách, ngẩng đầu mới phát hiện người đến cũng không phải chỉ mình Lam Nhược Y, còn có Ngọc Linh Lung đứng ở sau lưng nàng. Nghĩ lại cũng phải, Ngọc Linh Lung và Lam Nhược Y trước kia là không hợp nhau, không sai, nhưng từ ngày các nàng hứa với Lăng Giản sẽ chung sống hòa thuận thì các nàng thật sự đã trở thành một đôi tỷ muội tình cảm rất tốt, chỉ cần người này xuất hiện, thì người kia tất nhiên cũng sẽ cùng đến tham gia náo nhiệt.
"Hừ, uổng công người ta và Linh Lung tỷ tỷ ở Lâm Như Cung đợi ngươi một đêm, ngươi thì hay rồi! Ngủ đến thoải mái! Gặp được mộng đẹp gì sao? Nhìn xem, tham đến nước bọt cũng chảy ra!" Lam Nhược Y không ngừng nhéo gương mặt của Lăng Giản, không thèm để ý xem Tô Nguyễn Hân có đang nằm bên cạnh nàng hay không, mà các nàng lại không một mảnh vải nằm ở trong chăn xấu hổ trước sự xuất hiện đột ngột của hai nàng.
"Ách.... chờ ta cả đêm? Các ngươi, các ngươi vì sao lại không ngủ?" Lăng Giản theo bản năng xê dịch vào trong, kết quả còn không có nhích được mấy cái liền dán lên thân thể Tô Nguyễn Hân, bộ ngực cũng bị nàng nhẹ tay vuốt ve, chọc cho thân thể nàng lập tức run rẩy, lúc này mới phát hiện thì ra ngoại trừ Ngọc Linh Lung và Lam Nhược Y, còn có một Tô Nguyễn Hân nằm bên cạnh nàng! Thì ra.... tiểu yêu tinh của nàng còn chưa thức!
"Ngươi nói xem vì sao không ngủ? Lăng Giản, ngươi thật sự không có lương tâm! Ta tân tân khổ khổ điều chế thuốc, kết quả ngươi thế nào? Chạy đến nơi đây tiêu dao khoái hoạt không nói, còn khiến ta và Nhược Y đợi cả đêm. Nói đi! Ngươi dự định bồi thường cho bọn ta như thế nào?! Hoặc là.... ngươi tạm thời không biết nên bồi thường thế nào, muốn bọn ta quyết định thay?!" Ngọc Linh Lung ngoài cười nhưng trong không cười mở tay ra, viên thuốc trong tay lúc ẩn lúc hiện trước mắt Lăng Giản, nàng nói: "Thế nào? Là chính ngươi mặc quần áo theo bọn ta quay về Lâm Như Cung, hay là bọn ta mặc cho ngươi? Huh?"
Không có lương tâm, dám ở lại Khôn Ninh Cung cả buổi tối, thực sự là độc sủng nữ hoàng a! Ngay cả đại sự như mang thai cũng ưu tiên nàng ấy!
"Ai? Linh Lung tỷ tỷ, các ngươi thức dậy thật là sớm nha! Còn chưa tới trưa đã đến Khôn Ninh Cung bắt người?! Ta nhớ Thanh Hàn từng nói qua, không được tuyên dâʍ giữa ban ngày... lại càng không cho phép, hai chọi một!" Tô Nguyễn Hân thảnh thơi nằm trong lòng Lăng Giản, ôm eo nàng không cho nàng đứng lên. Hừ, sớm như vậy đã đến chỗ nàng cướp người, thật sự nghĩ nàng dễ bị ăn hϊếp!?
"Hả? Hoàng tỷ nói không được tuyên dâʍ giữa ban ngày từ lúc nào? Vì sao muội chưa từng nghe? Còn nữa, cái gì là hai chọi một? Người ta nghe không hiểu lời của tỷ tỷ!" Lam Nhược Y giả vờ giả vịt hỏi, nàng lắc lắc mông kiều mị ngồi ở mép giường, tay vói vào trong chăn chậm rãi vuốt ve bắp đùi Lăng Giản, làm nũng nói: "Đồ ngốc, người ta nhớ ngươi mà! Rời giường đi được không? Đêm qua người ta nghĩ ngươi sẽ đến, cho nên đã cùng Linh Lung tỷ tỷ uống thuốc rồi! Mùi vị đó a! Ngươi không biết, quả nhiên là rất đắng!"
" Ách... Nhược Y, ta đây liền...." nói còn chưa dứt lời, Tô Nguyễn Hân đã bá đạo ôm lấy Lăng Giản dùng nụ hôn ngăn nàng nói chuyện. Đợi nàng có cảm giác, Tô Nguyễn Hân lại rất là ung dung gối lên cánh tay của nàng, lười biếng nói: "Gấp làm gì? Buổi trưa hãy đi cũng không muộn mà! Huống hồ Lăng Giản, người ta bị thương ngươi cũng ở bên người ta, hôm nay vết thương của người ta vừa khỏi hẳn, ngươi liền muốn vội vã đến bồi các tỷ muội khác sao?"
" Ách... ách... ta...." một bên là Nhược Y và Linh Lung uống thuốc đắng đợi nàng cả đêm, một bên là Nguyễn Hân vết thương vừa khỏi hẳn. Hai bên đều là nữ nhân của nàng, đều là bảo bối nàng đặt ở trong tim. Làm sao lựa chọn? Phải chọn thế nào đây?!
Thời khắc mấu chốt, ngoài cửa vang lên một tiếng thông truyền "Hoàng thượng giá lâm", Lam Thanh Hàn mặc long bào vẻ mặt mệt mỏi tiến vào, nhìn thấy Ngọc Linh Lung và Lam Nhược Y ở chỗ này, lại phát hiện Lăng Giản và Tô Nguyễn Hân đang nằm ở trong chăn, lúc này đã có suy đoán đại khái, nàng nói: "Huh? Đây là thế nào? Nhược Y và Linh Lung sao lại chạy đến bên này? Chẳng lẽ là cãi nhau, chạy đến đây tìm Nguyễn Hân phân xử?!"
"Nào có cãi nhau, tỷ tỷ nói sai rồi! Người ta chỉ là có việc đến tìm Lăng Giản mà thôi! Đúng không, Linh Lung tỷ tỷ?" đối với hai vị nữ hoàng ở cùng một hoàng cung, Lam Nhược Y dĩ nhiên càng thêm kính nể hoàng tỷ của nàng. Cho nên, vừa thấy Lam Thanh Hàn đến, Lam Nhược Y liền không tiếp tục dùng dáng vẻ yêu nghiệt vừa rồi nữa, trái lại "ăn ngay nói thật" chờ hoàng tỷ lên tiếng khiến Lăng Giản hồi cung cùng các nàng.
"Phải không? Đến tìm Lăng Giản? Vậy sợ rằng phải chờ thêm một hồi, ta có chính sự cần thương lượng cùng Lăng Giản." Lam Thanh Hàn rất không nể tình cự tuyệt chờ mong của Lam Nhược Y, ngược lại nói với Lăng Giản: "Mau mặc quần áo vào, ta chờ ngươi ở Thượng Hoa Cung. Nếu như muốn đến Lâm Như Cung, sau đó cũng không trễ." Nói xong, nàng trực tiếp bãi giá đến Thượng Hoa Cung, lưu lại một bóng lưng hoa lệ lệ khắc ở đáy mắt Lăng Giản, cũng may Lam Thanh Hàn xuất hiện đúng lúc, rời đi... càng đúng lúc, ít nhất không giống hai yêu nghiệt trước mặt, không nghe không buông.... làm cho nàng không có cách nào rời giường mặc quần áo. Bởi vì, nàng không phải chỉ có một mình mà trong ngực của nàng còn có một người khác a!
"Chuyện đó.... Nhược Y Linh Lung, các ngươi có thể qua bên kia ngồi một chút không? Ta và Nguyễn Hân muốn rời giường mặc quần áo..."
"Huh? Phải rời giường sao? Là muốn theo người ta đến Lâm Như Cung?" Thân thể của Lam Nhược Y hơi nghiêng về phía trước ném mị nhãn cho Lăng Giản, ánh mắt nóng bỏng đó, không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở Lăng Giản: "Đồ ngốc, ngươi phải đi cùng người ta!"
"Không sai, là muốn đi Lâm Như Cung... Ách...." lời vừa ra khỏi miệng, eo của Lăng Giản đã bị Tô Nguyễn Hân dùng sức nhéo một cái, đau đến nàng nhe răng nhếch miệng, vội vàng bổ sung: "Chỉ có điều trước khi đi ta muốn đến Thượng Hoa Cung, Thanh Hàn đang chờ ta ở đó, nàng ấy nói có chính sự cần bàn!" chính sự mà! Lăng Giản tận lực nhấn mạnh, cũng muốn làm cho các nàng hiểu rõ, nàng là đi làm chính sự!
"Được rồi! Người ta ở Lâm Như Cung... chờ ngươi đến!" Lam Nhược Y dịu dàng nói, lắc lắc eo nhỏ như dương liễu đi đến cạnh Ngọc Linh Lung, sau đó quay đầu ném cho Lăng Giản một nụ hôn gió, ôm lấy ý cười cùng mị nhãn rời khỏi tẩm cung, thuận tiện mang theo trái tim nhiệt tình nhảy động của Lăng Giản.
Hai yêu nghiệt đi rồi, Lăng Giản lúc này mới xốc chăn lên, mặc quần áo chỉnh tề, sau đó xếp quần áo của Tô Nguyễn Hân đặt ở đầu giường, cúi người ôm lấy nàng, nói: "Ngươi nghỉ ngơi thêm một lát đi, ta quay về Thượng Hoa Cung."
"Được rồi, đã là Thanh Hàn tỷ tỷ tìm ngươi, chắc là có chuyện quan trọng." Tô Nguyễn Hân miễn cưỡng cọ lên má Lăng Giản, ngẩng đầu hôn lên môi nàng, sau đó lại nhắm mắt, buồn ngủ nói: "Thật sự mệt mỏi, người ta ngủ đây!"
"Được, nghỉ ngơi đi, ngủ bao lâu cũng không sao." đắp kín chăn, Lăng Giản cũng không ở lại lâu, nàng chỉ dặn dò thái giám ngoài cửa trễ một chút hãy đưa cơm lên, để Tô Nguyễn Hân có thể ngủ nhiều một chút.
Đi vào Thượng Hoa Cung, Lam Thanh Hàn đã uống hai chung trà, nhìn thấy Lăng Giản đến nàng cũng không ngẩng đầu lên, thấp giọng nói: "Lăng Giản, để tránh ngày sau còn có loạn đãng vọng tưởng mượn Triêu Nhuận mưu đồ soán vị, ta định đưa Triêu Nhuận đến chỗ tiền hoàng hậu. Hắn vốn là hài tử của tiền hoàng hậu, để nàng nuôi nấng cũng không có gì sai. Về phần đại thần bên kia, chỉ nói Vũ vương thân mang trọng bệnh, không chữa trị được nên đã qua đời là được rồi. Ngươi cảm thấy....thế nào?"
Không có gì không tốt. Lăng Giản nhún nhún vai, nàng biết Lam Thanh Hàn làm như vậy cũng không phải là lo lắng các đại thần có một ngày sẽ dâng tấu chương yêu cầu nàng sắc lập Triêu Nhuận làm thái tử, mà còn vì muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho hài tử tương lai của các nàng. Nói cho cùng, Lam Thanh Hàn là một người tồn tại tư tâm rất nặng.
"Rất tốt, ngươi muốn làm sao thì làm vậy, ta tuyệt đối ủng hộ!" Lăng Giản vỗ vai Lam Thanh Hàn, dường như đang cổ vũ nàng nên làm như vậy. Nói cho cùng, chỉ cần Thanh Hàn cảm thấy đúng, nàng tất nhiên sẽ ủng hộ vô điều kiện.
"Vậy là tốt rồi." Lam Thanh Hàn rốt cuộc ngẩng đầu, uể oải trên mặt không cách nào che giấu được. Nàng ôm thắt lưng
Lăng Giản, tựa vào lòng Lăng Giản, khẽ thở dài: "Cuối cùng cũng kết thúc cả rồi. Lăng Giản, hôn kỳ của Ngưng Sương đã định, ngày này ba tháng sau sẽ là ngày vui của các ngươi."
"...." Quyết định thật nhanh. Lăng Giản không nói gì mà nhìn trời, nàng vẫn có chút không thể chấp nhận việc thành thân cùng Lam Ngữ Thần, dù sao nàng ấy vẫn còn quá nhỏ, làm thế nào cũng có cảm giác dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên. Chỉ có điều, nói thật lòng, Lăng Giản thích nàng, phi thường thích vô cùng thích nàng.
"Làm sao vậy? Ngươi không muốn?"
"Không có, không có, làm sao lại không muốn chứ? Vui vẻ còn không kịp!" Lăng Giản cười gượng, rồi lại thở dài: "Ta thích Ngữ Thần, như thế nào lại không muốn chứ? Được rồi, được rồi, nói cho cùng hôn kỳ đã định rồi, cũng không có gì không tốt! Ngữ Thần nha đầu sau khi biết được sẽ rất vui vẻ đi? Ha ha, ta cũng rất vui! Được rồi, Tuyết Nhu đâu? Ngươi đã đưa nàng đến nơi nào?"
"Ngày đó ở trên người Tư Đồ lục soát được giải dược, đã cho nàng uống. Chỉ có điều nàng tựa hồ cũng không nhớ rõ những chuyện bản thân đã làm, bây giờ đang ở cùng Nhứ Yên tỷ tỷ."
"Không nhớ rõ là tốt nhất, để tránh nàng sinh lòng hổ thẹn. Thanh Hàn, ngươi sẽ không trách nàng chứ? Dù sao nàng làm như vậy cũng là vô ý, nếu không phải bị người khác ép buộc uống mê hồn tán, sao nàng lại..." Lăng Giản khẩn trương nhìn Lam Thanh Hàn, nàng rất sợ Lam Thanh Hàn sẽ sinh lòng oán trách đối với những việc Thiện Tuyết Nhu đã làm.
"Ta không phải là người nhỏ mọn, cũng không phải người không hiểu đạo lý."
"Ha ha, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi... Thanh Hàn...." Lăng Giản ấp a ấp úng mở miệng, nàng muốn đi xem Thiện Tuyết Nhu thế nào, dù sao giữa nàng và Thiện Tuyết Nhu cũng đã xảy ra loại quan hệ đó, không thể nào đem nàng ấy vứt sang một bên bỏ mặc không quan tâm.
"Ta hiểu, chỉ có điều.... Ta nhớ Linh Lung tỷ tỷ các nàng còn đang chờ ngươi ở Lâm Như Cung đi?"
"Ách... đúng rồi, vậy ta đến Lâm Như Cung trước, để tránh các nàng tự mình chạy đến tìm ta." Lăng Giản thật sự bị hai yêu nghiệt kia dày vò đến sợ hãi, nên không dám đơn giản trêu chọc các nàng, để tránh cúc hoa phải chịu đau một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Bài Thái Giám Tục ( Nam Vũ Mệnh)
FanfictionThể loại: NP, hài hước, cổ trang, nữ phẫn nam trang, cung đình, HE Tình trạng bản RAW: hoàn # truyện không phải của mình, mình chỉ lưu lại đọc