'Ngươi không tham dự hôn lễ của ta, điện thoại di động cũng tắt máy. Thậm chí, ngươi cố ý bốc hơi khỏi thế gian để ta không tìm được sao? Hơn hai năm, ngươi cũng không chủ động liên lạc với ta. . . Tiểu Giản, nếu như không phải sáng hôm nay ta ở trên xe nhìn thấy ngươi, ta thật sự đã cho rằng ngươi liền như vậy mà biến mất khỏi thế giới của ta.' Khương Lạc mở miệng, cả thanh âm cũng giống với Hứa Linh Nhược đến cực điểm.
Nàng cười với Lăng Giản, trong đáy mắt hội tụ một loại tình cảm nhớ nhung. Hốc mắt bất tri bất giác bất đầu ướt át, rốt cuộc cũng nhìn thấy người làm cho nàng ngày nhớ đêm mong, Khương Lạc không kìm lòng được, nhấc bàn tay bởi vì có chút kích động mà run rẩy của nàng lên, định như bình thường tiến lên xoa mặt Lăng Giản. Ba! Một thanh âm chói tai vang lên, Lam Thanh Hàn không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh Lăng Giản, tàn nhẫn đánh lên bàn tay sắp chạm được vào Lăng Giản của Khương Lạc .Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Lạc, nhếch miệng giương lên một nụ cười trào phúng: 'Khương Lạc, ngươi tới nơi đây làm gì vậy? Ngươi còn chê không tổn thương Lăng Giản đủ sao? Nơi này, không phải là nơi ngươi nên đến.'Nhớ tới năm ấy Lăng Giản nói mê ở ngoài, Lam Thanh Hàn khi đó, điều duy nhất có thể làm là ôm chặt Lăng Giản, nắm chặt tay nàng để nàng coi mình là Khương Lạc. Khi đó, trong lòng Lam Thanh Hàn cũng đã tồn tại rất nhiều bất mãn đối với Khương Lạc. Nữ nhân nhẫn tâm cỡ nào, mà lại có thể thương tổn Lăng Giản đến như vậy. Có điều, cũng may là Khương Lạc nhẫn tâm, mới có thể tác thành cho nàng cùng Lăng Giản.'Ngươi là?' Khương Lạc xác định nàng không quen biết 'băng sơn' trước mắt, càng không hiểu tại sao trong lòng nàng mang địch ý với mình như vậy. Cái đánh ban nãy, người khác thì không biết, nhưng Khương Lạc thân là người trong cuộc, tay nàng đến bây giờ còn thấy đau rát, có thể thấy được cái đánh kia của Lam Thanh Hàn có bao nhiêu tàn nhẫn.'Ta? Nếu ngươi hỏi, vậy thì không ngại để Lăng Giản nói cho ngươi biết ta là ai. . .' Lam Thanh Hàn ngữ khí lạnh lẽo, nàng quay đầu đối mặt với Lăng Giản, thanh âm trong nháy mắt hòa tan thành nước: 'Lăng Giản, ngươi liền nói cho nàng biết, ta. . . Còn có tỷ tỷ, bọn ta cùng ngươi đến tột cùng là quan hệ thế nào.''Các nàng, các nàng. . .' ngay ở thời điểm Lăng Giản do do dự dự không biết làm sao mở miệng, Lam Thanh Hàn đã thâm tình nắm chặt tay nàng, đem kiên định giấu ở trong lòng từ bàn tay truyền sang cho Lăng Giản, tựa hồ nói cho nàng biết: Đừng do dự, đừng lùi bước, bọn ta đều ở bên cạnh ngươi.Lăng Giản nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại lúc trước Khương Lạc quyết tuyệt* rời khỏi nàng: 'Khương Lạc, các nàng là người yêu của ta.' Không có ai vĩnh viễn làm tên ngốc, Lăng Giản minh bạch, người lúc trước bên nàng là Khương Lạc, nhưng bỏ rơi nàng cũng là Khương Lạc; nhưng mà trước và sau, bồi ở bên cạnh nàng, là Lam Thanh Hàn các nàng, mà các nàng, là người mà nàng muốn dùng cả đời đi quý trọng, thương yêu.*[đoạn tuyệt; cắt đứt quan hệ]Các nàng? Khương Lạc nhìn Lam Nhược Y cùng Ôn Nhứ Yên ngồi ở trên sofa, lại đảo mắt sang Hứa Linh Nhược dung mạo tương đồng với nàng, cùng với Lam Thanh Hàn đang nắm chặt tay Lăng Giản, phát sinh ra tiếng cười không tin tưởng: 'Lăng Giản? Ngươi đang nói đùa đúng không? Các nàng làm sao có khả năng đều là người yêu của ngươi đây? Ngươi đang trách ta có đúng hay không? Trách ta lúc trước bỏ rơi ngươi. . . Nhưng mà Tiểu Giản, ta lần này đến đây, chính là muốn nói cho ngươi biết. . . Ta đã sớm cùng hắn ly hôn, sau khi ba tháng kết hôn, ta đã ly hôn với hắn. . . Không có ngươi, ta thật sự không biết làm sao mà có thể hạnh phúc được.'Khương Lạc xòe tay trái nàng ra, để cho Lăng Giản thấy từ lâu trên ngón áp út đã không còn nhẫn cưới. Lần nữa nhìn sang các nàng, Khương Lạc làm sao cũng không thể tin các nàng đều là nữ nhân của Lăng Giản. Cho dù Lăng Giản mị lực bắn ra bốn phía, tướng mạo cũng là tuấn mỹ phi phàm, nhưng các nàng cũng không thể nào mà ủy khuất chính mình cùng làm người yêu của nàng được. Thử hỏi, nữ nhân nào mà không có tính chiếm hữu mãnh liệt với ái tình? 'Chia sẻ người yêu' ? Đầu óc các nàng bị nước vào hay sao?'Ngươi ly hôn?' nghe được tin này, sau khi Lăng Giản kinh ngạc thì lại thấy không có chút mừng rỡ nào. Nàng chỉ là nhìn...Khương Lạc... từ trên xuống dưới..., cuối cùng ở trên gương mặt nàng mà tìm ra được mệt mỏi cùng tang thương: 'Công ty của ngươi đây? Ngươi ly hôn, công ty của ngươi làm sao bây giờ?' rõ ràng, khi đó ngươi vì lợi ích công ty mà quyết định kết hôn cùng một gã đàn ông trung niên óc đầy bụng phệ. Ngươi thậm chí, đã đánh đổ hẹn ước của chúng ta, không chờ ta nhận bằng tiến sĩ xong, càng không chờ ta chân chính đi làm, đã phủ nhận quyền lợi được tiếp tục hạnh phúc của chúng ta.'Sau khi cùng hắn ly hôn, tài sản của hắn chia ra phân nửa. Hiện tại công ty vận hành rất tốt, thứ duy nhất không tốt là, không có ngươi ở bên cạnh.' Khương Lạc miễn cưỡng cười, nàng đột nhiên tiến vào trong lòng Lăng Giản, nhìn Hứa Linh Nhược biểu tình phức tạp đứng ở một bên, nói: 'Ngươi yêu ta đúng không? Vì lẽ đó mà tìm một người có tướng mạo giống ta như thế, hoàn toàn là bởi vì còn yêu ta đúng không? Tiểu Giản, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu có được hay không? Tha thứ cho sai lầm trước kia của ta, chúng ta. . . bắt đầu lại từ đầu được không?'Bày tỏ lớn mật như thế, khiêu khích rõ ràng như thế, dễ kích động trước hết chính là Lam Thanh Hàn vốn có thành kiến sâu nặng với Khương Lạc. Nàng đang muốn kéo Khương Lạc ra, nói gì đó với nàng, nhưng tay còn chưa duỗi ra đã bị Hứa Linh Nhược kéo lại, lắc đầu ra hiệu nàng 'không nên như vậy' . Tâm tuy là đau nhói, hô hấp trì độn, nhưng Hứa Linh Nhược vẫn cười nhìn vào mắt Lăng Giản, sau đó buông cặp mắt xuống rồi nhẹ giọng, nói: 'Lăng Giản, ta mệt rồi. . . Về phòng nghỉ trước. Ngươi liền ở đây cùng Khương cô nương trò chuyện đi, còn những lời ngày hôm qua ngươi nói với ta. . . Xem như ta không nghe thấy đi.'Ngày hôm qua đã nói cái gì? Ký ức Lăng Giản ở lúc Hứa Linh Nhược kéo Lam Thanh Hàn vào trong mà cấp tốc xoay chuyển. Đúng rồi, ngày hôm qua thời điểm nàng thấy bức ảnh chụp chung cùng Khương Lạc, nàng rất kiên định nói với Hứa Linh Nhược: Ngươi là ngươi, nàng là nàng. . . Thế giới của ta, chỉ có các ngươi.Thậm chí, tối hôm qua thời điểm tán gẫu với Lam Thanh Hàn, nàng cũng từng nói, nàng chưa hề đem Hứa Linh Nhược xem là Khương Lạc, Hứa Linh Nhược là độc nhất, là một trong những nữ nhân nàng yêu.Nghĩ như vậy, Lăng Giản lập tức lắc đầu đẩy Khương Lạc ra, nàng hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nhưng không nhìn thấy hình bóng của Hứa Linh Nhược: 'Khương Lạc, lúc trước là ngươi muốn rời khỏi ta để kết hôn với lão nam nhân kia. Giữa chúng ta, đã không thể quay lại nữa. . . Ngươi cũng nhìn thấy, ta hiện tại rất hạnh phúc, ta có các nàng. Hơn nữa, ta chưa hề đem Linh Nhược xem là ngươi, nàng chỉ trùng hợp là người có tướng mạo giống y như đúc với ngươi thôi. Ngươi. . . Ngươi đi đi, ta vừa mới trở về. . . Cần phải thu dọn một hồi.''Tiểu Giản, chuyện cười kể một lần là tốt rồi, ta nghĩ các nàng đều là bằng hữu của ngươi phải không? Ngươi nhất định đoán được hôm nay ta sẽ đến có đúng hay không? Cho nên mới tìm các nàng đến thay ngươi diễn trò này? Nhưng mà Tiểu Giản, ngươi đã quên rồi sao? Hiện tại là thế kỷ 21, người khác phái yêu nhau cũng là một chọi một, ngươi như vậy. . . kể chuyện cười thật là khoa trương nha.' trong ký ức, Lăng Giản xưa nay cũng sẽ không chủ động đẩy Khương Lạc ra, trừ phi bản thân nàng yêu cầu, cho dù Khương Lạc ở trong hoàn cảnh nguy hiểm thế nào, Lăng Giản cũng sẽ phấn đấu quên mình mà chạy theo Khương Lạc. Vậy mà hôm nay, hành động của Lăng Giản làm cho Khương Lạc thật bất ngờ, thậm chí. . . Nàng cảm thấy Lăng Giản đứng trước mặt nàng chỉ là người có tướng mạo giống Tiểu Giản mà thôi, không phải là Lăng Giản thật sự.'Ta không có nói đùa, xin mời ngươi đi đi.' Trong giọng nói Lăng Giản tựa hồ mang theo một tia không muốn. Dù sao Khương Lạc cũng từng là nữ nhân nàng yêu nhất, muốn nàng lập tức lạnh lùng với Khương Lạc, thật sự là quá mức làm khó nàng a!!!'Được rồi, ngươi hiện tại cũng không trốn đi được, vậy lần sau ta lại tìm ngươi. Tiểu Giản, ngươi đổi số điện thoại rồi sao?''Không có, chỉ là tạm thời bị cắt. . . Hiện tại đã khôi phục.' Lăng Giản trả lời có chút mất tập trung, nàng hiện tại rất muốn lập tức ôm lấy Hứa Linh Nhược, nói cho nàng biết Khương Lạc đến chỉ là ngẫu nhiên, nàng cũng không biết.'Cái kia, chúng ta liên hệ qua điện thoại đi.' Khương Lạc làm động tác Call me, nàng lần nữa liếc nhìn vào phòng khách trống rỗng, giống như trước đây ôm lấy Lăng Giản, hôn lên mặt nàng một cái không sâu không cạn, thanh âm tràn ngập mê hoặc: 'Tiểu Giản, ta đã về.'
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Bài Thái Giám Tục ( Nam Vũ Mệnh)
FanfictionThể loại: NP, hài hước, cổ trang, nữ phẫn nam trang, cung đình, HE Tình trạng bản RAW: hoàn # truyện không phải của mình, mình chỉ lưu lại đọc