Chương 55: Trò Quay Chai *

79 4 0
                                    

*[đây là một trò chơi khá thông dụng ở các nước phương Tây, luật thường dùng là: một người sẽ quay chai, khi chai đó chỉ trúng người nào thì hai người phải hôn môi nhau. Trò này tuổi teen hay chơi, có khi qua đó mà kiếm được người yêu luôn, hờ hờ]Lúc Lăng Giản gặp lại Ngọc Linh Lung, là khi nàng đang ở bãi đỗ xe.

Ngọc Linh Lung mặc một bộ jumpsuit* chói mắt, hoàn toàn hiển lộ thân hình nóng bỏng của nàng. Tóc nàng, rõ ràng hôm qua là màu rượu đỏ chiêu phong**, hôm nay lại biến thành màu đen tự nhiên. Ngọc Linh Lung đeo một sợi vòng cổ bạch kim lấp lánh, phối hợp với lắc tay. Ăn mặc như thế, nếu nói tham gia tiệc rượu thì Lăng Giản sẽ tin; còn nói là đến bệnh viện đi làm, thì khó tránh khỏi có chút kinh ngạc.*[áo liền quần]**[trong chiêu phong dẫn điệp, ý nói màu rượu đỏ này quyến rũ, dễ câu dẫn người]'Mặc quyến rũ như vậy, ngươi đi làm hay đi dự tiệc thế?' Lăng Giản bĩu môi, ánh mắt nàng hơi dừng lại trên mái tóc của Ngọc Linh Lung, trong lòng tự nói mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhanh như vậy liền lấy lại màu tóc nguyên thủy, là bởi vì lời nói của nàng hay sao? Một tia khác thường xẹt qua đáy lòng Lăng Giản, nhưng lập tức nàng phủ nhận nó. Sẽ không đâu, có thể là Ngọc Linh Lung không thích màu đỏ hôm qua, nên mới đem tóc nhuộm lại màu gốc.'Ta thích mặc thế nào thì liền mặc thế đó, ngươi quản được sao?' Ngọc Linh Lung hừ lạnh.'Ta xác thực là quản không được, cũng không phải là gì của ngươi.' Lăng Giản khóa xe lại, xoay người bước đi. Nàng thực sự là xấu tính, không có chuyện gì lại quản người ta ăn mặc thế nào làm gì? Cho dù quyến rũ thế nào đi nữa, cũng không phải là sự tình để nàng quản, cho dù Ngọc Linh Lung có lõa thể ra ngoài, thì đó cũng là phúc lợi cho nam nhân thiên hạ.Vào phòng làm việc, Lăng Giản phát hiện trên bàn của Ngọc Linh Lung có một bó hoa hồng đỏ chẳng biết xuất hiện từ khi nào, bên cạnh còn có vài món quà được gói tỉ mỉ. Uy? Hôm nay là ngày gì? Chẳng lẽ là sinh nhật của Ngọc Linh Lung? Lăng Giản hiếu kỳ, nàng tiện hề hề đến trước bàn Ngọc Linh Lung, cẩn thận từng li từng tí lấy tấm thiệp trên bó hoa, chưa kịp mở ra, Ngọc Linh Lung đã đứng ở cửa phòng, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, nói: 'Không nghĩ đến ngươi sẽ lại đi đọc mấy thứ riêng tư của người khác, thật là nhìn không ra nha.''Ai đọc chứ? Con mắt nào của ngươi thấy ta xem trộm việc riêng của ngươi?' Lăng giản ho khan vài tiếng, rồi lập tức trở về chỗ ngồi của nàng, cầm bút làm như không có gì, chỉ vào lịch trên bàn: 'Hôm nay là ngày gì? Sinh nhật của ngươi sao?''Làm sao vậy? Ngươi muốn biết à? Nhưng ta không muốn nói cho ngươi biết, làm sao bây giờ?' Ngọc Linh Lung hướng nàng phao mị nhãn, điềm nhiên như không cất đi quà tặng và bó hoa trên bàn, không hề có ý muốn mở chúng ra.'Thiết.' Lăng Giản liếc mắt nhìn nàng một cái, có gì ghê gớm đâu, sao lại không nói cho nàng? Rồi cũng có người nói cho nàng biết mà thôi. Thật là, bất quá chỉ hỏi thăm có phải hôm nay là sinh nhật hay không mà thôi, còn thần bí như vậy làm gì?Quả nhiên, tới lúc gần hết giờ làm, Tống bác sĩ cùng làm ở bệnh viện đã tươi cười xuất hiện trước cửa. Hắn được xem như là bác sĩ tuổi trẻ tài cao của trung y viện, tướng mạo không tính là quá anh tuấn, nhưng cũng có chút nam tính. Chuyện liên quan đến hắn, Lăng Giản đã nghe viện trưởng nói trước khii đi làm một ngày, hắn thích Ngọc Linh Lung, một mực theo đuổi nàng từ nửa năm trước, chỉ là Ngọc Linh Lung hình như cũng chưa nhận lời, vẫn đối đãi như đồng nghiệp.'Linh Lung, nhận được quà chưa?' giờ khắc này Tống bác sĩ đã bỏ đi áo blouse trắng, hắn mặc một thân Âu phục suất khí, tiến lên tri kỷ thu dọn giúp Ngọc Linh Lung: 'Hôm nay là sinh nhật ngươi, đều hẹn các đồng nghiệp khác rồi, trước tiên đi dùng cơm, sau đó chúng ta đến KTV, được không? Ai, Lăng bác sĩ cũng đi a! Không được phép vắng mặt đâu."'Nếu tất cả đều muốn chúc mừng sinh nhật cho ta, ta đương nhiên là muốn đi. Có điều, tựa hồ Lăng bác sĩ rất bận, có thể không đi được đây!' Ngọc Linh Lung hơi hậm hực nói.'Hôm nay là sinh nhật của Ngọc Linh Lung thật sao?' Lăng Giản nghiêng đầu nhìn Ngọc Linh Lung, giờ khắc này nàng không có chút biểu tình nào, thu thập đồ đạc cũng như bình thường.'Ngươi không biết sao? Ta còn tưởng ngươi biết chứ! Có điều, không sao, hôm nay tất cả cùng ra ngoài chơi, ngươi cũng đừng từ chối.' Tống bác sĩ cười nói.'A. . . Hảo.' do dự một chút, Lăng Giản vẫn đáp ứng lời mời của Tống bác sĩ. Nàng lấy điện thoại gọi cho Nam mụ, nói cho bà biết hôm nay là sinh nhật của đồng sự, có thể sẽ về rất muộn, nhắc bà đừng quên làm cơm tối cho mấy nữ nhân.'Nhìn xem, còn nói Lăng bác sĩ không đi, đây không phải là đã đồng ý sao? Đi thôi, các đồng nghiệp khác đều đang chờ chúng ta ở nhà hàng! Bên KTV kia, cũng đã đặt chỗ rồi.' Tống bác sĩ thân mật vỗ vỗ sau lưng Ngọc Linh Lung, ra hiệu cho các nàng mau chóng thu dọn, cùng tan tầm.Dùng cơm trong nhà hàng. Mấy nam đồng sự trong trung y viện đều là mấy tên uống rượu rất giỏi, vừa đến rồi vừa đi thì cũng tốn hết hai, ba két bia. Nhưng cũng chưa kêu rượu trắng, tuy mặt mỗi người đã đỏ, nhưng cũng chưa say. Còn nữ đồng sự, do duy trì hảo cảm trước mặt nam nhân, nên chỉ uống vài hớp tượng trưng.Cơm nước no nê, một đám người nói rằng họ có đặt 1 phòng KTV trước rồi. Dùng cơm ở nhà hàng chẳng qua là để lấp đầy bụng mà thôi, muốn tụ tập chơi bời thì phải đến nơi đó. Vì lẽ đó, tất cả đều chỉ chọn chút trái cây, còn lại là vài bình rượu mạnh, với một thùng nước suối, để cùng uống*. Dãy ghế rất lớn, nam nhân và nữ nhân chia làm hai bên rồi vui chơi. Thỉnh thoảng sẽ có nam đồng sự nói với Ngọc Linh Lung mấy câu như 'Đêm nay ngươi rất đẹp, sinh nhật vui vẻ', mà lần nào Ngọc Linh Lung cũng không nề hà gì uống cạn ly rượu đối phương mời, không có nửa điểm do dự.*[chả biết kêu nước suối làm gì. Nhưng mà chắc là thế này, theo kinh nghiệm ăn nhậu, uống rượu không giống uống bia, uống bia thì cứ nốc thôi, ướp lạnh là ngon. Còn uống rượu hay đc thêm ly trà đá. Uống 1 ly rồi thì nhấp 1 ngụm. Chả biết để làm gì. Khà... chắc tại dân nhậu chưa chuyên, cần trà đá cho bớt vị cay của rượu]Người khác chơi, Lăng Giản cũng chơi. Chỉ là nàng không uống rượu với tất cả, trái lại, ôm micro hát hết bài này đến bài khác. Nàng thích ca hát, cũng rất biết ca hát. Đối với một đám đồng sự nam chỉ biết uống rượu mà nói, thì việc Lăng Giản hát hò không nghi ngờ gì đã tăng hứng thú cho bọn họ. Sau ba tuần rượu, Ngọc Linh Lung đã đỏ cả mặt. Nàng đứng dậy, nhìn Lăng Giản đang ở đó ca hát, đột ngột tiến lên đoạt micro trong tay nàng, nói rằng: 'Biết hát Tương tự tình yêu không? Của Tiêu Á Hiên.''Ách, chưa từng nghe nói tới.' Lăng Giản thành thật trả lời, chắc là bài hát mới ra mấy năm nay? Nàng ngốc ở Lam Hướng lâu như vậy, làm sao biết hát đây.'Quên đi, ta tự hát.' Ngọc Linh Lung nhìn chằm chằm vào ngón tay đeo nhẫn của Lăng Giản, trong mắt là một mảnh ảm đạm. Nàng chọn vài bài hát hot, quay người nhìn Lăng Giản, chậm rãi hát theo nhạc đệm: 'Hey, ta thật sự rất nhớ ngươi. . . Nhiều lúc tâm tình không phải đều hiện ra trên gương mặt.. ....có nhiều lời muốn nói, nhưng ta không biết nên bắt đầu từ đâu. . .''Không muốn chỉ được quan tâm từ xa, hay là lén lút ở một góc nhìn ngươi. . . Ta biết có nhiều người cũng giống như ta. . . Cũng thầm mến như thế. . Ta si ngốc quan tâm ngươi cho đến khi nằm dưới mặt đất. . . Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta yêu ngươi ta thiết đã lâu, người bầu bạn với ngươi vẫn luôn là ta. . . Thế giới luôn thay đổi, chúng ta cũng thay đổi, chỉ là trái tim này đối với ngươi không bao giờ đổi. . .''Yêu ngươi là chuyện của riêng ta, ta không hiểu được ý tứ của nụ cười ngươi. . Chỉ có thể như một đóa hoa hướng dương, kiên trì giữa đêm đen im lặng. . .' Thanh âm Ngọc Linh Lung không tình cảm như Lăng Giản, có thể khi hát sẽ không ăn ý với nhịp. Nhưng cho dù là thế, thì Ngọc Linh Lung cũng nghiêm túc hát một bài rồi lại một bài, nàng không để ý các đồng sự có vỗ tay, có khen nàng hay không. Nàng chỉ biết Lăng Giản đang ở đây, đang nghe nàng hát, cũng đang nhìn lên những ca từ trên màn ảnh.Nhận thấy ánh mắt thâm tình của Ngọc Linh Lung, Lăng Giản dường như minh bạch chút gì đó. Nàng không biết đó có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng nhìn người trước mặt, nhìn loại ánh sáng rực rỡ lưu chuyển trong con ngươi kia, cuối cùng Lăng Giản cũng phát hiện, những thâm thúy tràn đầy trước kia, đều biến thành từng mạt tư niệm nhớ nhung, tiến nhập vào lòng nàng, làm nàng khó chịu không thôi.'Đừng hát nữa.' Lăng Giản đứng dậy, cầm micro của Ngọc Linh Lung, nàng nguyện ý bị Ngọc Linh Lung châm chọc, khi dễ như ngày thường, cũng không muốn nàng giống như bây giờ, hát một bài hát thương cảm như thế. Nhạc đệm vẫn còn tiếp tục, Lăng Giản chỉnh lại để cho ca sĩ hát. Nàng làm như không có chuyện gì đi đến trước mặt các đồng sự, cười nói: 'Uống rượu mãi cũng chán, chi bằng cả nhà cùng chơi game đi. Còn chơi trò gì, thì các ngươi quyết định đi.''Vậy chơi trò quay chai đi.' Tống bác sĩ đề nghị, hắn ngồi dịch sang chỗ các đồng sự khác, để cho Lăng Giản và Ngọc Linh Lung ngồi vào đây: 'Như vầy đi, đầu tiên là quay chai rượu, miệng chai chỉ vài ai, thì người đó phải làm theo yêu cầu của người quay, hoặc là trả lời câu hỏi của đối phương. Ai! Hôm nay là sinh nhật của Linh Lung, cứ theo hướng dẫn đó đi ha, còn mấy thứ nhốn nháo do họ thêm vô kia không cần để tâm. Với lại, không được chơi xấu nha! Đến lượt ai, thì phải làm theo quy tắc!''Được rồi! Cũng đã lâu không chơi trò này!' một đồng sự phụ họa.'Đúng đúng, liền làm theo lời của Tống bác sĩ đi.''Vậy được rồi, nếu Tống bác sĩ nói thế, vậy chúng ta chơi trò này đi.' Lăng Giản cười, thả micro xuống, nàng thấy Ngọc Linh Lung ngồi xuống bên cạnh Tống bác sĩ, suy nghĩ một hồi vẫn quyết định ngồi ngoài. Cũng không phải là nàng muốn trốn tránh Ngọc Linh Lung, mà là nàng không thích có nam nhân ngồi vây xung quanh, cảm giác đó làm cho nàng không thoải mái.Nếu Tống bác sĩ là người đưa ra trò chơi, thì vòng đầu tiên tự nhiên là hắn chơi. Hắn lấy tay đặt lên chai rượu, nhưng thủy chung dùng dư quang nhìn Ngọc Linh Lung. Một lúc sau, dưới sự chú ý của tất cả, bình rượu chuyển động, sau đó chậm rãi dừng lại, miệng bình chỉ vào Ngọc Linh Lung đang ngồi đối diện với Tống bác sĩ.'Ha ha, quả nhiên là thọ tinh, lần đầu tiên mà đã đến phiên của Ngọc Linh Lung. Đã như thế, thì chúng ta phải chơi lớn nha. Linh Lung, ngươi chọn 1 người trong đám bọn ta, rồi hôn kiểu Pháp với người đó đi!' Tống bác sĩ cười nói, thầm cảm tạ ông trời đã cho hắn cơ hội đặc biệt này. Các nam bác sĩ của trung y viện, chỉ có hắn trẻ nhất, anh tuấn nhất, quan trọng hơn là, Ngọc Linh Lung cũng biết hắn đang theo đuổi nàng. Vĩ lẽ đó cho nên Tống bác sĩ cho rằng, nếu như phải hôn với một người trong bọn, thì người được chọn chắc chắn sẽ là hắn.'Oa, tìm người mà hôn kiểu Pháp. . . Tống bác sĩ, không phát hiện ra ngươi thích chơi như thế nha.' Có một nữ đồng sự nói đùa, đồng thời cũng suy đoán đối tượng Ngọc Linh Lung chọn là ai. Thấy Tống bác sĩ cười tự tin như vậy, chắc là hắn rồi.'Tống bác sĩ thật sự muốn ta tìm người để hôn sao?' Ngọc Linh Lung nhíu mày, nàng khi nãy uống rất nhiều rượu, đầu óc phản ứng có chút chậm, nhưng chưa đến mức mơ hồ.'Ai, không phải vừa mới nói khi nãy sao, ai cũng không được gian lận nha' Tống bác sĩ kiên trì, không dễ gì mới có cơ hội này, hắn làm sao buông tha cho nó được.'Ta chưa nói ta sẽ gian lận a.' Ngọc Linh Lung đứng lên, sau nhiều lần tìm kiếm thì đưa mắt nhìn đến Lăng Giản bên cạnh nàng. Giờ khắc này đang nhắm mắt, dựa đầu vào ghế dưỡng thần, không biết là không muốn nhìn thấy Ngọc Linh Lung hôn môi với người khác, hay là không muốn dính dáng vào trò chơi điên cuồng như vậy.'Ai, nhanh đi a! Chậm chạp như vậy làm gì a!''Hôn môi, hôn môi, hôn môi!' dù sao cũng là lần đầu tiên được điên như thế, tất cả không thể nào không mong chờ. Đặc biệt là khi cùng biết Tống bác sĩ thích Ngọc Linh Lung, đều muốn thấy bọn họ hôn môi trước mặt mọi người.'Được rồi, không phải chỉ là hôn môi thôi sao?' Ngọc Linh Lung nở nụ cười, nhưng dưới ánh mắt mong chờ của mọi người thì chân đã vượt qua người Tống bác sĩ, chậm rãi hướng đến chỗ của Lăng Giản: 'Lăng đại củ cải.' Ngọc Linh Lung duỗi tay ra, ôm lấy cổ Lăng Giản, sau đó dang chân ra, ngồi lên đùi nàng, trước khi để Lăng Giản tránh né đã nghiêng người hôn lên môi nàng.

Hồng Bài Thái Giám Tục ( Nam Vũ Mệnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ