Chương 21: Gõ Cửa

79 7 0
                                    

Rời khỏi tiệm đồ cổ, Lăng Giản đè nén hưng phấn và mừng rỡ trong lòng đi thẳng đến ngân hàng phụ cận. Nàng cần phải đem 100 đồng còn sót lại trong tài khoản rút ra, nếu không nàng căn bản sẽ không có tiền mua nguyên liệu nấu ăn. Trong tay cầm một tờ Mao gia gia không tính là rất mới, Lăng Giản không đến siêu thị cỡ lớn dưới lầu, ngược lại chen chúc trong dòng người đến chợ bán sỉ hàng đẹp giá rẻ.

Ba lạng* thịt heo, năm lạng dưa leo, bảy lạng mộc nhĩ; một cân** thịt gà, một cân nấm, hai cân trứng gà, ba cân khoai tây cùng với hai cân rưỡi cá vàng*** bé. Mang theo những nguyên liệu nấu ăn tiện lợi này, Lăng Giản đến cửa hàng bán gia vị mua một chút dầu salad cùng một số gia vị tất yếu. Nên mua đều đã mua, Lăng Giản tự nhiên không muốn lại chen chúc ở chỗ đông đúc ồn ào này, nhanh chóng mang chúng hướng về nhà trọ.*[Ở TQ 1 lạng thì bằng 50g, ở Hong Kong thì khoảng 37.8g, còn ở miền Bắc Việt Nam thì 1 lạng = 100g, nhưng ngày xưa đều khoảng 37.8 g]**[Tương tự, ở TQ, 1 cân là 500g, ở Hong Kong là khoảng 604.79g, còn ở miền Bắc Việt Nam thì 1 cân = 1kg, ngày xưa thì khác, nói chung cân và lạng đều là cách đo thời cổ, bây giờ đã thay đổi nhiều rồi]***[Không phải cái loại cá vàng nhỏ nhỏ mà mọi người hay chơi đâu, mà loại này là cá dùng để chiên ăn, do không ăn cá nên cũng không biết nó là cá gì, đây là tên của nó a 小黄]Trước khi lên lầu, Lăng Giản ở cửa hàng mua một bộ cờ nhảy cùng với ba bộ bài tú lơ khơ, định sau bữa trưa sẽ dạy các nàng chơi cờ nhảy và bài tú lơ khơ, để các nàng không thấy chán.'Lăng Giản!!!' mới vừa mở cửa nhà trọ, các nàng lập tức bước đến trước mặt Lăng Giản, nguyên bản tâm tình thật thấp mà vì thấy nàng lại đột nhiên tăng vọt, trăm miệng một lời nói: 'Sao muộn như vậy ngươi mới về? Chúng ta thật buồn đây!!!'Được rồi, Lăng Giản theo bản năng nhìn khắp phòng, xác định các nàng không thừa dịp mình không ở nhà mà làm ra chút hành vi kinh thiên địa quỷ khiếp quỷ thần, lúc này mới cười rồi đem nguyên liệu để vào trong phòng bếp, rửa tay sau đó lau cũng không lau mà nắm chặt tay Lam Thanh Hàn và Ôn Nhứ Yên, nói: 'Cũng có bao lâu đâu? Ta rõ ràng mới đi ra ngoài một lúc mà thôi. Đúng rồi, ăn sáng chưa? Như thế nào, hợp khẩu vị không?''Ân, vẫn tính là ngon miệng. . .' Lam Nhược Y dù sao cũng là người ở lâu hoàng cung, so với Lam Thanh Hàn cùng Ôn Nhứ Yên, nàng đối với đồ ăn cực kỳ khó tính. Để nàng nói hợp khẩu vị, vậy bữa sáng dinh dưỡng mà giá rẻ này thật là hợp khẩu vị của các nàng.Một lần nữa vào phòng bếp, Lăng Giản quay về phía mấy cái chén, mấy cái dĩa trống trơn trên bàn, cùng với mấy cái bao đựng thức ăn vẫn còn nguyên mà bất đắc dĩ thở dài. Liền biết, mấy vị nương tử đại nhân này quen sống trong nhung lụa chắc chắn là không biết thay nàng rửa sạch chén dĩa đã dùng. Vốn là thế mà! Các nàng căn bản không biết nên cầm đến rửa sạch ở nơi nào; hơn nữa, các nàng ở trong cung được người hầu hạ đã quen rồi, làm sao mà rửa chúng đây?!'Lăng Giản, ngươi bận rộn gì ở đây vậy?' các nàng giống như cao dược ngưu bì* cùng nhau đi vào phòng bếp với Lăng Giản, nhìn nàng cầm chén dĩa bỏ vào bên trong bồn nước, sau đó lại thấy nàng đem những vật thể trong suốt kỳ quái ném vào thùng rác, không khỏi lôi kéo tay nàng, không cho nàng tiếp tục: 'Lăng Giản, không dễ dàng gì mà trở về, cũng không để ý đến chúng ta!'*[chắc là mấy cái miếng dán]'Ai? Ta nơi nào mà không để ý đến các ngươi!' Lăng Giản cảm thấy oan uổng, nàng nhéo nhéo gò má Lam Nhược Y, trong nụ cười tràn đầy sủng nịch: 'Trong nhà chỉ có mấy cái chén dĩa thôi, nếu ta không đem chúng nó rửa sạch, thì lát nữa bữa trưa lấy cái gì mà để thức ăn lên đây? Các ngươi nếu là cảm thấy buồn. . .' Lăng Giản suy nghĩ một chút, kéo các nàng đến sofa trong phòng khách ngồi xuống.Nàng đem từ cờ nhảy* cùng bài tú lơ khơ mua từ cửa hàng để trên bàn trà, mở toàn bộ các hộp ra: 'A, hiện tại liền dạy các ngươi chơi cờ nhảy cùng tú lơ khơ. Hai trò chơi này có thể có nhiều người chơi, ta trước tiên dạy các ngươi chơi tú lơ khơ đi. . . Ai! Không cho phép ngắt lời! Tú lơ khơ là chơi như thế này. . .'*[cái trò này chơi cũng vui lắm, có cái hình như ngôi sao, rồi có mấy con cờ nhỏ nhỏ, ai thích thì google cờ nhảy đi a~, còn có tên gọi là chinese checker, chỉ đáng tiếc, ta đây rất ghét chơi cờ, bắn súng chém giết thì được]Tốn hết nửa giờ, các nàng rốt cuộc cũng học xong cách chơi tú lơ khơ và cờ nhảy. Lần đầu tiếp xúc với những thứ này, Lam Thanh Hàn các nàng đều là một bộ dáng dấp nóng lòng muốn thử, đặc biệt là cờ nhảy màu sắc rực rỡ, làm cho các nàng phi thường yêu thích. 'Lăng Giản, Lăng Giản chúng ta cùng chơi cờ nhảy được không? Nghĩ đến cũng thấy chơi rất vui.''A. . . Trò chơi này nhiều nhất có thể có sáu người cùng chơi. Như vậy đi, các ngươi chơi trước đi, ta đi vào phòng bếp làm một chút thức ăn cho bữa trưa đã.' Nói đến thức ăn cho bữa trưa, Lăng Giản lúc này mới nhớ tới chuyện đã quên mua lương thực. Một hạt gạo trong nhà cũng liền không có, không mua thì làm sao mà dùng bữa đây?'Ai! Các ngươi xem trí nhớ của ta đi, mua thức ăn, nhưng lại quên mua món chính.' Lăng Giản nhẹ vỗ lên gáy nàng, đem bàn cờ nhảy mở ra, nói: 'Các ngươi chơi đi, ta xuống dưới lầu mua chút gạo vào mì.''Lăng Giản, bữa trưa không ăn món chính cũng không sao đâu.' Lam Nhược Y từ trước đến giờ rất thích chơi, nếu gặp phải trò chơi làm cho nàng có hứng thú, thì nàng nơi nào còn quan tâm đến chuyện bữa trưa có món chính hay không chứ! Một lần nữa kéo Lăng Giản ngồi trên ghế sofa, Lam Nhược Y kéo cánh tay của nàng lại, làm nũng nói: 'Lăng Giản, cùng chơi với bọn ta đi mà! Hiện tại còn rất lâu mới đến buổi trưa, đợi đến giữa trưa ăn cũng không muộn mà!!!'Không phải không thừa nhận, Lăng Giản... một trong những chuyện Lăng Giản không thể kháng cự được, chính là tiểu yêu tinh làm nũng. Chỉ cần Lam Nhược Y lấy giọng điệu kiều mị mà như khẩn cầu như vậy nói chuyện với nàng; chỉ cần Lam Nhược Y đang nói chuyện đồng thời hướng nàng mị nhãn mười phần điện lực; chỉ cần Lam Nhược Y ở thời điểm quăng mị nhãn đó dùng bàn chân cọ xát chân nàng. Những thứ này, làm cho Lăng Giản mất đi lực chống đỡ, gật đầu đáp ứng hết thảy yêu cầu của nàng: 'Vậy cũng được, liền bồi các ngươi chơi đến buổi trưa đi.''Cái kia. . . Liền bắt đầu đi.' Ôn Nhứ Yên tựa hồ cũng cảm thấy hứng thú đối với trò chơi này, lúc Lam Nhược Y cùng Lăng Giản nói chuyện, nàng đã chọn màu xanh lục yêu thích cho mình, chỉ chờ Lăng Giản đáp ứng Lam Nhược Y, cùng các nàng chơi đến trưa nữa thôi.Cờ nhảy là trò chơi sách lược cực kỳ có tính thử thách, không chỉ phải ở thời điểm thích hợp nắm lấy thời cơ, mà còn phải lúc 'nhảy lấy đà' nắm giữ thật chính xác phương vị. Đối với điểm ấy, cách tính sách lược của Lam Nhược Y các nàng kém xa Lam Thanh Hàn. Chơi mấy bàn, ngoại trừ Lăng Giản cố ý nhường các nàng, Lam Thanh Hàn mỗi lần đều là phe thắng, đều ở quân cờ đầu tiên mà đi đến 'trận doanh' của đối phương.Chơi trò chơi đều là một bàn rồi lại một bàn, đặc biệt là Lam Nhược Y các nàng làm bên thua cuộc, các nàng nghĩ trăm phương ngàn kế thắng được bên kia, nhưng một mực đều bị Lam Thanh Hàn cưới lấy 'tiên cơ'. Người duy nhất có thể chống lại Lam Thanh Hàn, cũng chỉ có 'tài nữ' Ôn Nhứ Yên thông minh. Lăng Giản cũng không phải lần đầu tiên chơi cờ nhảy, chơi lâu quá thì sẽ sinh ra một chút mất hứng trong lòng. Thật không tiện nói rõ, Lăng Giản không thể làm gì khác hơn là tại một ván mà kết thúc quân cờ của nàng, đứng lên nói: 'Gần đến giữa trưa rồi! Các ngươi chơi tiếp đi, ta đi vào phòng bếp làm thức ăn cho các ngươi.''Ân, đi đi, đi đi.' Các nàng chơi say mê, chỉ cần Lăng Giản không rời khỏi nhà trọ, thì các nàng sẽ không quan tâm Lăng Giản làm gì. Huống hồ, lúc nãy thời điểm Lăng Giản nói đi làm thức ăn, thì các nàng cũng có chút đói bụng.'Các ngươi a!' Thấy các nàng tập trung chơi, Lăng Giản cũng không nói gì nữa. Vốn như vậy mà! Thật khó các nàng mới thích trò cờ nhảy này, nếu như tiếp tục ngồi ở đó làm cho các nàng tẻ nhạt mắt to trừng mắt nhỏ, nói không chừng các nàng sẽ lại làm ra chút chuyện như chém hỏng TV.Đi vào phòng bếp, Lăng Giản đem thịt heo cùng thịt gà mới mua cắt thành miếng vừa ăn, sau đó bỏ mộc nhĩ vào trong nước ngâm cho nở ra. Còn lại, là khoai tây, dưa leo, nấm cùng với cá vàng, đều được Lăng Giản dùng phương thức thích hợp mà xử lý. Kỹ thuật dùng dao của Lăng Giản rất tốt, cắt thịt cùng khoai tây đều rất nhỏ và đều đặn, nàng đem những nguyên liệu nấu ăn này đặt ở trong từng cái khay, vì công tác chuẩn bị này của nàng mà cảm thấy sâu sắc thỏa mãn.Sắp xếp tất cả xong rồi, Lăng Giản đem hành tỏi cắt thành từng miếng nhỏ, chờ chảo nóng sau đó đổ dầu salad vào, dự định xào khoai tây trước. Tựa hồ có tiếng gõ cửa, Lăng Giản đang định mở máy hút khói thì theo bản năng ngưng lại 'công tác' trong tay, đóng gas lại rồi đi ra khỏi phòng bếp. Trong phòng khách, các nàng tựa hồ cũng nghe được tiếng gõ cửa, liên tiếp đưa ánh mắt nhìn về cánh cửa đang đóng chặt, trong lòng đoán xem đến tột cùng là ai gõ cửa.'Các ngươi cũng nghe thấy đúng không?' Lăng Giản chỉ chỉ cánh cửa đang đóng, tiếng gõ cửa chỉ vang lên mấy lần, sau đó thì lại yên tĩnh.'Ân.''Lăng Giản, có thể là có người muốn vào?''Chẳng lẽ là thân hữu có chuyện tìm ngươi?' các nàng suy đoán nói.'Không biết, ta đi xem!' nói, Lăng Giản liền đi tới cửa dự định trực tiếp mở cửa ra. Hết cách rồi, ai bảo cửa nhà trọ không có lắp đặt mắt mèo* đây? Bằng không, Lăng Giản cũng không cần phiền phức mở cửa như vậy, đứng ở cửa nhìn từ mắt mèo ra, không phải đều sáng tỏ cả sao?*[loại lỗ nhỏ hay gắn trên cửa để xem ai ở bên ngoài]Môn còn chưa có mở ra, Hứa Linh Nhược nguyên bản ngồi ở ngoài bìa sofa lập tức theo Lăng Giản đi tới cửa. Đều là nói trực giác phụ nữ là chuẩn xác nhất, vì lẽ đó mà Hứa Linh Nhược theo Lăng Giản cùng đi tới cửa, chỉ vì trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái, loại cảm giác khiến cho người khác không biết phải làm sao.Mở cái cửa thôi mà, Linh Nhược cũng thiệt là. . . Sợ ta bị người bắt đi sao? Lăng Giản cảm thấy buồn cười, vừa muốn cười khẽ một tiếng, nhưng một khắc đó mở cửa ra mà cương ngay tại chỗ. Tựa hồ, hết thảy ký ức cùng tâm tình đều mãnh liệt đến đây, những vui sướng kia, những chua xót trong lòng kia, những hạnh phúc rồi cuối cùng là những nỗi đau kia.'Khương Lạc?' Thanh âm đầu tiên phát ra không phải là Lăng Giản, mà là Hứa Linh Nhược đứng bên cạnh nàng.Không sai, ở ngoài cửa không phải là ai khác, mà chính là Khương Lạc có dung mạo giống Hứa Linh Nhược. Chỉ là, so với Hứa Linh Nhược từ trước đến giờ rất ít trang điểm, thì Khương Lạc có vẻ thời thượng hơn rất nhiều. Nàng mặc âu phục công sở, trang điểm nhạt, tóc của nàng không giống như Hứa Linh Nhược buông xõa tự nhiên, mà là búi gọn gàng ở sau gáy, làm cho nàng có thêm mấy phần kiền luyện* cùng cường thế.*[giỏi giang; già giặn; giàu kinh nghiệm; lão luyện]Tuy rằng lúc trước đã thấy bức ảnh của Khương Lạc, nhưng một khắc đó chân chính nhìn thấy nàng, Hứa Linh Nhược vẫn bị dung mạo của nàng làm cho kinh ngạc. Nguyên lai, trên thế giới này thật sự có hai người tướng mạo giống nhau như vậy. Đồng dạng kinh ngạc không chỉ có Hứa Linh Nhược, còn có Lam Thanh Hàn các nàng đang ngồi ở sofa, cùng với Khương Lạc nhìn thấy Hứa Linh Nhược, trên mặt các nàng đều không hẹn mà cùng xuất hiện vẻ sững sờ, không biết làm sao mà ngốc tại chỗ.'Ngươi. . . Sao ngươi lại tới đây?' nhìn Khương Lạc hồi lâu không gặp, nhưng Lăng Giản lại là một bộ dáng dấp muốn nói lại thôi. Nàng như thế làm cho Hứa Linh Nhược cảm thấy ủy khuất không tên, Hứa Linh Nhược thậm chí cảm thấy, một khắc đó Lăng Giản nhìn thấy Khương Lạc, thì nàng sẽ đem Khương Lạc ôm vào trong ngực, làm sao mà còn để ý đến nàng, để ý đến Hứa Linh Nhược tướng mạo tương đồng với Khương Lạc?!-------Tác giả có lời muốn nói: Liên quan đến chuyện bán đồ cổ, ta sẽ giải quyết thích đáng.Hắc hắc, ta biết ta viết rất nhiều điều không hợp lý, nhưng các ngươi đọc thấy vui là được rồi, dù sao cũng là tiểu thuyết, nếu như giống như hiện thực vậy... thì bi kịch chết mất. Hơn nữa bản thân xuyên không cũng không phải là sự thật rồiĐược rồi, ta mấy ngày nay muộn như vậy mới ra chương, tuy là hôm nay, cũng đã canh hai rồiTiếp tục vô liêm sỉ cầu hoa, cầu bình luận, cầu thu thập, cầu nuôi dưỡng...

Hồng Bài Thái Giám Tục ( Nam Vũ Mệnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ