Chương 2: Nghi Vấn

229 13 1
                                    

Lăng Giản oán giận than phiền, ngây thơ than phiền, cây ngay không sợ chết đứng mà than phiền.Tuy nhiên khi dư quang nàng lơ đãng liếc nhìn nữ nhân ngồi ở tít ngoài kia, trong ánh mắt nàng ấy biểu lộ u oán và thất lạc khiến người không thể lý giải. Cô nương này chẳng lẽ có tật xấu gì? Trong phòng nhiều người như vậy mà không nhìn, một mực dùng loại ánh mắt này nhìn ta! Lăng Giản bị nữ nhân này nhìn chăm chú đến mức trong lòng sợ hãi, đành phải đem toàn bộ chú ý chuyển đến trên người Ôn Nhứ Yên, cho nên lơ là mấy người bên giường kia.

'Ngốc tử, trong mắt của ngươi cũng chỉ có Ôn tỷ tỷ sao?' một cơ thể mềm mại bò đến bên giường, tiến vào cái ôm của Lăng Giản, dung nhan yêu nghiệt mê hoặc chúng sinh kia mang theo ý cười quyến rũ mà nhu mì, nàng nâng ngón trỏ lên vuốt ve bên má Lăng Giản, không để ý đến bên cạnh có người nào hay không: 'Ngốc tử, ngươi có nhớ chuyện gì đã xảy ra hay không? Vì sao chúng ta lại xuất hiện ở địa phương xa lạ này?'

'Xa lạ?' chân mày Lăng Giản hơi nhíu lại, ngực nàng bị Lam Nhược Y hữu ý vô ý ma sát, dưới bụng vì vậy mà sản sinh từng trận ấm áp. Giương mắt nhìn mấy nữ nhân đồng dạng đang ném lại ánh mắt nghi ngờ, Lăng Giản tự động quên đi nữ nhân mặc váy bị nàng cho là có tố chất thần kinh kia, nói: 'Hình như, ta nhớ chúng ta hẳn là đang ở Thượng Thanh đạo quan thu thập y vật*, chuẩn bị hôm sau hồi cung.'

*[quần áo và đồ dùng hàng ngày]

'Ngươi nói không sai, chúng ta chuẩn bị hồi cung.' Lam Thanh Hàn gật đầu, lo lắng trên khuôn mặt bởi vì Lăng Giản đã tỉnh lại mà dần dần tiêu tan. Nàng nghiêng người nắm chặt tay Lăng Giản, hỏi: 'Lăng Giản, ngươi có còn nhớ, đêm qua ngươi dẫn chúng ta đến viện tử* thưởng tinh thưởng nguyệt**, kết quả lại bị vô cớ mang đến chỗ này?'

*[sân]

**[ngắm trăng ngắm sao]

'Nơi này? Ngươi nói nơi này không phải là Thượng Thanh đạo quan sao?'

'Nơi này thật sự là Thượng Thanh đạo quan, chỉ là Thượng Thanh đạo quan này không phải Thượng Thanh đạo quan đó. Lẽ nào Lăng Giản ngươi không phát hiện sao? Người ở nơi này, bọn họ ăn mặc với nói năng rất quái dị.' Trầm mặc đã lâu, Ôn Nhứ Yên cuối cùng cũng coi như mở miệng nói chuyện. Nàng liếc mắt nhìn... Hứa Linh Nhược đang ở một góc, lại quay đầu nhìn mặc nữ nhân ăn mặc hở hang, nói: 'Ta và các muội muội tỉnh lại ở trong một phòng khác, sau đó tìm được ngươi ở đây. Lăng Giản, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?! Chúng ta đến tột cùng là đang ở nơi nào?'

'A, vấn đề này...!' Lăng Giản ôm Lam Nhược Y tự hỏi, kỳ thực trong lòng nàng đã đoán được mười phần. Chỉ là suy đoán này thực sự đến không đúng lúc, bởi vì nàng phát hiện nữ nhân bên cạnh thiếu đi hai người. Suy nghĩ thật lâu, mới nhớ lại kỳ thực Tô Nguyễn Hân sau khi thành hôn đã bị Tô Mẫn Nhi ép buộc chạy về hoàng cung xử lý chính vụ. Mà Ngữ Thần nha đầu. . . . Lăng Giản nhắm mắt lại dựa vào vai Lam Nhược Y, có vẻ hình như ngày đó nàng giận mình nên hôm sau liền cùng Tô Nguyễn Hân một đường hồi cung. Còn nguyên nhân sinh khí, còn có thể có gì khác? Đơn giản là bởi vì mình tạm thời không chịu thành thân cùng nàng mà thôi.

Hồng Bài Thái Giám Tục ( Nam Vũ Mệnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ