Ngủ thật sâu và cũng thật lâu.
Đến gần trưa thì Lăng Giản và Ngọc Linh Lung đã bị tiếng gõ cửa đánh thức, mặt đầy bực dọc la lên với những người ngoài cửa: 'Ai đó? Gõ chưa đủ hay sao? Có biết phiền lắm hay không?''Linh Lung, Lăng Giản, bọn ta còn tưởng các ngươi không có ở trong phòng! Buổi trưa mọi người muốn tụ tập lại để BBQ, bọn ta chờ các ngươi dưới lầu, nhanh lên nhaa! Còn thiếu hai người thôi!' ngoài cửa truyền đến giọng nói của nữ đồng nghiệp hôm qua đụng phải trong phòng tắm hơi.'A, vậy các ngươi xuống sảnh đợi chờ bọn ta một chút.' Ngọc Linh Lung ngáp một cái, không mặc quần áo vào mà còn tựa sát vào ngực Lăng Giản, cọ sát nàng, nhẹ nhàng nói: 'Lăng Giản, thật là mệt mà.''Không phải là ngươi bảo bọn họ chờ dưới sảnh sao? Sao không dậy chuẩn bị đi?' nói đến chuyện buồn ngủ, nàng thấy nàng cũng không có ngủ đủ. Lúc ngủ không có cảm giác gì nhiều nhưng giờ tỉnh lại thì thấy nửa thân dưới mơ hồ đau. Chẳng qua là nó cũng không đau lắm, thỉnh thoảng còn có chút ngứa.'Ta nói bọn họ chờ chúng ta ở sảnh cũng đâu có nói khi nào sẽ xuống.''Ai, dậy mau lên đi. . . Cho dù không muốn ở cạnh bọn họ thì cũng phải nói một tiếng chứ. Như vậy đi, khi ăn trưa ta sẽ nói bọn họ không cần gọi chúng ta, đi chơi riêng với nhau, miễn sao khi về tập hợp trước sảnh là được rồi.' Cổ Lăng Giản bị tóc của Ngọc Linh Lung làm cho ngứa ngáy vô cùng, nàng dùng ngón tay quấn lấy mấy sợi tóc của Ngọc Linh Lung, xoay người đè lên trên người nàng, cúi đầu hôn lên trán, chóp mũi, khóe môi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi có chút khô của Ngọc Linh Lung, ôn nhu mút vào.Nụ hôn dài lâu vừa kết thúc, cơn buồn ngủ của Ngọc Linh Lung cũng dần biến mất, nàng thân mật ôm cổ Lăng Giản, cười nói: 'Sao vậy? Vừa mới ngủ chưa được bao lâu, ngươi lại muốn giày vò ta tiếp sao?''Nói bậy gì đó, bất quá cũng chỉ là hôn chào buổi sáng thôi mà.' Lăng Giản nhéo nhẹ gò má nàng, giống như con lười dựa vào cây đại thụ, vô cùng tốn sức kéo Ngọc Linh Lung cùng đứng dậy, ôm nàng đi vào phòng tắm. Buông tay Ngọc Linh Lung ra, Lăng Giản thấm ướt khăn lông đang treo trên tường sau đó vắt khô, đưa cho Ngọc Linh Lung rồi nói: 'Rửa mặt đi, ta mặc quần áo trước.''Ừ.' Mặc dù không phải Lăng Giản giúp nàng rửa mặt, nhưng Ngọc Linh Lung vẫn lộ ra nụ cười mãn nguyện. Rửa mặt đánh răng xong thì Lăng Giản đã mặc xong quần áo, bước vào phòng tắm rửa mặt. Thậm chí nàng còn chu đáo cẩn thận đặt quần áo Ngọc Linh Lung lên giường, để giúp nàng thuận tiện khi mặc quần áo.'Đi thôi.' Sau khi đã dọn dẹp chuẩn bị xong hết, Ngọc Linh Lung kéo tay Lăng Giản, cả hai cùng sóng vai đi xuống sảnh của khách sạn. Ở đấy, bác sĩ Tống cùng với các đồng nghiệp khác đang chờ hai người, trò chuyện vui vẻ cười cười nói nói. Thấy các nàng đến, bác sĩ Tống ân cần chu đáo nghênh đón, lại vô tình nhìn thấy mấy dấu hôn nổi bật trên cổ Ngọc Linh Lung.Là một người đàn ông trưởng thành, bác sĩ Tống dĩ nhiên hiểu rõ dấu hôn là biểu thị cho điều gì. Hắn nhớ rất rõ, hôm qua trước khi chia tay ở khách sạn, rõ ràng trên cổ Ngọc Linh Lung chẳng có dấu gì xuất hiện, cho nên thời điểm xảy ra chắc chắn là tối hôm qua. Mà Ngọc Linh Lung lại ngủ cùng Lăng Giản, cho nên nàng liền trở thành đối tượng đáng nghi đầu tiên. Nhớ tới lựa chọn khi ấy của Ngọc Linh Lung lúc đang chơi trò chơi, nhất thời bác sĩ Tống cảm thấy thật đau đầu.Người phụ nữ hắn theo đuổi bấy lâu nay lại thích nữ nhân sao? Không không không, hắn không tin. . . Có lẽ dấu hôn mà hắn thấy chẳng qua chỉ là khi gãi ngứa để lại mà thôi. Nghĩ thế, một lần nữa đôi mắt bác sĩ Tống lại khôi phục thần thái như trước, hắn thân mật vỗ vỗ sau lưng Ngọc Linh Lung, cười nói: 'Nhanh nào, tốc độ của hai người đúng là chậm thật đấy, bọn ta đói bụng lắm rồi này.''Đi thôi, chúng ta đi ăn BBQ được không?' Tựa hồ Ngọc Linh Lung cũng không thích người nào trừ Lăng Giản ra đụng chạm nên nàng nhíu mày một cái, không lưu chút tình cảm vòng qua chỗ Lăng Giản, lần nữa kéo tay Lăng Giản lại gần tay nàng, thân mật cùng chỗ nhau.Động tác lơ đãng như thế nhưng đều để lại một ít nghi hoặc trong long tất cả, cộng thêm màn hôn sâu làm khiếp sợ tất cả hôm sinh nhật Ngọc Linh Lung, cơ hồ tất cả đều hoài nghi mối quan hệ của Lăng Giản và Ngọc Linh Lung. Dĩ nhiên là trừ bác sĩ Tống ra, cho dù hoài nghi của hắn sâu hơn bất kỳ ai khác, thì hắn cũng không thể buông ra thứ đeo đuổi trong long hắn.Ngượng ngùng rụt tay về, bác sĩ Tống tức giận đi theo bước chân Lăng Giản và Ngọc Linh Lung, vừa đi vừa nói: 'Địa điểm là bãi biển bên kia, cũng không xa lắm. . . Đi bộ chỉ khoảng mười phút, cũng thuận tiện đi dạo mấy sạp đồ nhỏ trên bãi biển.''Vậy đi thôi.' Tựa hồ Ngọc Linh Lung cũng không quan tâm xem địa điểm ăn gần hay xa, nàng buông lỏng cánh tay Lăng Giản ra, sau đó nắm lấy tay Lăng Giản, giữa muôn người mà mười ngón tương khấu. Cho dù người xung quanh nghĩ thế nào, thái độ ra sao nàng cũng không để ý. Bởi vì nàng là Ngọc Linh Lung, nàng và Lăng Giản là người yêu của nhau, tình yêu của các nàng không hề có can hệ gì đến những người xung quanh.Muốn đi đến chỗ BBQ thì phải đi ngang một con đường có các sạp nhỏ bày bán, không ít du khách cũng chọn mua nhiều món quà đặc biệt ở đây cho bà con bạn bè. Đi ở giữa hai bên đường bày đầy hàng hóa, thỉnh thoảng ánh mắt Ngọc Linh Lung quét qua những vòng tay, dây chuyền tinh xảo kia, cuối cùng dừng lại ở một cửa hàng có bán nhẫn cỏ.'Lăng Giản, mua cho ta cái này đi.' Ngọc Linh Lung kéo Lăng Giản đến gần sạp hàng, chỉ vào chiếc nhẫn cỏ cũng không tính là đẹp lắm, hy vọng Lăng Giản sẽ bỏ tiền ra mua cho nàng, đồng thời tự tay mang cho nàng.'Loại nhẫn này ở ngoài đường đầy ra, có mua cũng chẳng đeo được bao lâu.' Lăng Giản có chút không hiểu lãng mạn là gì nói. Trên thực tế, nàng sớm đã có quyết định trong lòng, khi thấy Ngọc Linh Lung liếc mắt đến những chiếc nhẫn trên các sạp hàng, Lăng Giản liền nảy sinh chút ý tưởng không thể nói.'Vậy thôi, hay là đi ăn đi ha.' Trong giọng nói của Ngọc Linh Lung hiển nhiên có chút mất mát, nàng rất muốn Lăng Giản sẽ mua chiếc nhẫn kia cho nàng, nhưng mà không phải là Lăng Giản nói không có lý, nhẫn cỏ bình thường như thế này thì cũng đeo tối đa được ba bốn ngày mà thôi!Đè nén lại chút ảm đạm trong lòng, Ngọc Linh Lung cắn nhẹ môi cùng Lăng Giản bước ra khỏi gian hàng, nhịp chân nhanh hơn, vượt lên các đồng nghiệp. Ngồi trước bàn ăn khu BBQ, Ngọc Linh Lung nhìn biển yên lặng không nói. Nàng vẫn rất để tâm chuyện Lăng Giản ban nãy không hiểu phong tình, bất quá chỉ là chiếc nhẫn cỏ thôi mà, cũng không thể làm nàng vui chút nào sao? Rõ ràng là các nàng chỉ có năm ngày mà thôi! Rõ ràng các nàng bây giờ đang là tình nhân mà!Tự mình nướng đồ ăn, Lăng Giản để cánh gà và xúc xích đã nướng xong lên khay, sau đó đem lại trước mặt Ngọc Linh Lung. Thấy nàng đang nhìn biển ngẩn người, Lăng Giản không thể làm gì khác hơn là nhấc ghế ngồi cạnh nàng, cười nói: 'Ăn đi, là tự ta nướng đó. . . Mùi vị cũng không tệ!', cũng không phải là không biết vì sao Ngọc Linh Lung thất thần, chẳng qua hiện tại còn chưa phải lúc để tiết lộ ý định trong lòng. Nhìn gò má Ngọc Linh Lung, Lăng Giản cười có chút cưng chiều, có lúc giữa hai người nên có chút bất ngờ vui vẻ.'Ừ.' Gật đầu một cái sau đó Ngọc Linh Lung cầm một cái cánh gà cố gắng ưu nhã ăn nó. Chưa ăn lâu lắm thì ở đằng kia bác sĩ Tống cũng đã đem một khay cánh gà cùng xiên mực đến, đặt trước mặt Ngọc Linh Lung nói: 'Linh Lung a, có phải buổi sang ngươi vẫn chưa ăn gì đúng không? Chi bằng ăn nhiều một chút đi! Ta có nướng cánh gà và mực, ngươi nếm thử một chút đi, xem tài nghệ nướng thức ăn của ta như thế nào.''Cám ơn.' Từ trước đến giờ phụ nữ thông minh đều luôn biết khi nào nên tiếp nhận và khi nào nên cự tuyệt. Ban nãy ở sảnh khách sạn đã làm cho bác sĩ Tống lúng túng, vào lúc này mà còn cự tuyệt ý tốt của hắn nữa thì chỉ sợ đối phương sẽ ghi hận.'Không có gì không có gì, khách sáo với ta làm chi! Ngươi ăn trước đi, ta đi nướng cá khác.' Nhận được một câu cảm ơn thôi mà bác sĩ Tống vui đến độ muốn nhảy chân sáo. Hắn cười với Lăng Giản, rồi hào hứng chạy đến lò nướng, mong muốn nướng thêm nhiều thức ăn hơn để Ngọc Linh Lung dùng.'Hắn giống như là có chút ý tứ với ngươi.' Cho dù phản ứng chậm chạp thế nào thì Lăng Giản cũng không thể không nhìn ra chút tâm ý của bác sĩ Tống đối với Ngọc Linh Lung, đáy lòng có chút ghen tuông lan tràn ra, nhất là lúc Ngọc Linh Lung bỏ cánh gà nàng nướng xuống mà bắt đầu dùng cánh gà của bác sĩ Tống, thì ghen tuông lại càng thêm nhiều. Đoạt lấy cánh gà trong tay nàng, Lăng Giản cầm hết khay gà và mực ấy để sang một bên, khẩu thị tâm phi nói: 'Cho dù là làm hay là ăn thì đều phải trước sau vẹn toàn! Ban nãy mới cắn cái cánh này có một cái, nên ăn hết nó đi!''Sao vậy? Ngươi ghen à? Không muốn ta ăn đồ của bác sĩ Tống nướng cho?' hai mắt Ngọc Linh Lung vốn ảm đạm lại bắt đầu có thần thái, nàng cầm lấy cánh gà Lăng Giản nướng cho nàng, cười nói: 'Ta biết hắn có ý tứ với ta, bác sĩ Tống đã theo đuổi ta một năm rưỡi rồi. Bất quá ngươi cũng biết ta mà, thà thiếu chứ không ẩu.''Vậy cũng không được! Thế giới này từ trước đến giờ đều không có chuyện gì chắc chắn 100%! Ngươi mau chóng nói với bọn họ sau ngày hôm nay bắt đầu đi chơi riêng, tại sao đi chơi rồi còn phải ràng buộc với cả đoàn.''Vậy sao ngươi không nói đi? Ta không nói thì sao nào?''Không phải là ngươi đã nói ta cùng các đồng nghiệp trong bệnh viện không thân thiết với nhau sao, để ta đi nói người ta còn tưởng ta tách biệt với xã hội.' Lăng Giản chọn mi, vừa muốn ăn xâu cánh gà thì ở dưới lại đột nhiên đau đớn làm cho nàng nhíu mày. Hay là đi mua chút cao bôi cho đỡ trước đã! Để lâu sợ là bị viêm mất. Huống chi nàng còn phải đi mua một vài thứ khác!'Ngươi sao vậy?' thấy chân mày Lăng Giản nhíu chặt, Ngọc Linh Lung còn tưởng rằng nàng giận chuyện ban nãy của bác sĩ Tống. Nàng theo bản năng đứng dậy ngưng mắt nhìn Lăng Giản, thỏa hiệp nói: 'Chờ lát nữa ta sẽ nói với bọn họ, cho dù ngươi không nhắc thì ta cũng nói thôi.' Chỉ có năm ngày ở bên nhau, nàng cũng không muốn thế giới hai người của mình bị người khác quấy rầy.'Không sao, ngươi ăn trước đi, ta đi sang đây một chút.''Để ta đi với ngươi.''Không cần đâu, ngươi ăn đi. . .' Lăng Giản vội vàng lắc đầu đứng dậy, nàng không muốn Ngọc Linh Lung biết nàng đi mua thuốc xức chỗ nào. Nếu như Ngoc Linh Lung biết, thì chắc là nàng ấy sẽ áy náy lắm. Cho nên nàng ấy không biết là tốt nhất! Nghĩ như vậy, Lăng Giản ấn vai Ngọc Linh Lung để nàng ngồi xuống, lại nói: 'Ta lát nữa sẽ về, ngươi chưa ăn sáng, cứ ngồi đây ăn đi.' Nói xong, Lăng Giản không được tự nhiên nhịn đau đớn ở nửa thân dưới đứng dậy, rời khỏi chỗ BBQ rồi chạy thẳng đến tiệm thuốc ban nãy các nàng đi ngang qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Bài Thái Giám Tục ( Nam Vũ Mệnh)
FanficThể loại: NP, hài hước, cổ trang, nữ phẫn nam trang, cung đình, HE Tình trạng bản RAW: hoàn # truyện không phải của mình, mình chỉ lưu lại đọc