Lại một đêm khuya.
Lúc Lăng Giản đang vùi đầu vào đống tấu chương, khi mi tâm của nàng nhíu chặt bởi tâm sự nặng nề, Thiện Tuyết Nhu luôn dùng thần sắc ôn nhu nhất xuất hiện ở Càn Thanh cung, trong tay bưng một chén canh hạt sen ấm áp: "Lăng Giản..." Thiện Tuyết Nhu nhẹ giọng gọi Lăng Giản. Nàng tự chủ trương cất bút lông trong tay Lăng Giản đi, không ngừng dùng muỗng khuấy canh trong chén, nhẹ giọng nói: "Mệt không? Ăn chén canh hạt sen ấm bụng trước đi, mỗi ngày đều phải nấu canh hạt sen cho ta ăn." Lăng Giản ngáp một cái, nước mắt chảy ra vì buồn ngủ. Nàng chậm rãi uống cạn từng muỗng canh Thiện Tuyết Nhu đút tới bên miệng, thở dài nói: "Vốn tưởng rằng sau khi ngươi trở về chúng ta xem như đại đoàn viên, không ngờ lại xảy ra chuyện khó giải quyết như vậy. Ai..."
"Chuyện khó giải quyết? Lăng Giản, là xảy ra chuyện gì không hay sao?" Thiện Tuyết Nhu nhìn mi tâm nhíu chặt của Lăng Giản, theo tiếng thở dài của nàng, lần thứ hai đút canh đến bên môi Lăng Giản.
"Ừ, xảy ra một chuyện vô cùng khó giải quyết. Thanh Hàn đã phái người xử lý, ta ở đây thay nàng phê tấu chương, nàng ở bên kia, đại khái cũng bận tối mặt tối mày rồi. Phải đối mặt đám đại thần ngu ngốc kia, còn phải ứng phó người của phiên quốc, còn phải..... Ai, cũng không biết Nguyễn Hân đang ở đâu, đến bây giờ cư nhiên còn chưa trở về." Tựa hồ không có tâm tình ăn uống, Lăng Giản miễn cưỡng uống nửa chén canh, còn dư lại đều nuốt không trôi. Nàng lắc đầu với Thiện Tuyết Nhu, mang theo ý cự tuyệt đẩy chén canh trong tay nàng ra, cử bút tiếp tục thay Lam Thanh Hàn phê tấu chương.
"Tuyết Nhu, hay là ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Đêm nay ta không ngủ, những chuyện này một ngày không giải quyết xong thì căn bản sẽ không có tâm tình nghỉ ngơi."
"Ai, ngươi làm việc quá sức như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi." Dừng lại chốc lát, Thiện Tuyết Nhu đứng dậy đi vòng qua phía sau Lăng Giản, do dự hồi lâu, đến lúc Lăng Giản nghi hoặc muốn quay đầu nhìn xem nàng đang làm gì thì nàng nhẹ nhàng dùng tay phất qua gò má của Lăng Giản, sau đó nhẹ nhàng xoa ấn huyệt Thái Dương.
Có hương khí làm cho người ta thoải mái bay đến, Lăng Giản tựa hồ chưa bao giờ ngửi được mùi hương nào dễ chịu như vậy. Nàng nhắm mắt lại hít sâu một hơi, đem tất cả trọng lượng phó thác vào ghế dựa, càng thêm hưởng thụ sự ôn nhu của Thiện Tuyết Nhu. Buông bút lông, bao nhiêu tâm sự cũng theo hương khí xuất hiện mà dần dần nhạt đi. Dường như tâm trí nàng bị một chuyện khác chiếm lấy, đó chính là nữ tử đang đứng phía sau nàng. Sự ôn nhu của nàng ấy khiến Lăng Giản thả lỏng hơn nữa lại cảm thấy vô cùng động tâm.
Vì sao trên người Tuyết Nhu lại thơm như vậy? Thơm đến mức khiến nàng rất muốn ôm lấy, dung nhập vào cốt tỷ của nàng. Tuyết Nhu, thơm quá, thật thoải mái.... Nắm lấy bàn tay Thiện Tuyết Nhu đang xoa bóp huyệt Thái Dương cho mình, Lăng Giản dùng sức kéo nàng ngồi vào lòng mình. Lăng Giản không hề mở mắt, khứu giác của nàng vào thời khắc này trở nên mẫn cảm, nàng cúi đầu hít sâu lấy hương khí trên cổ Thiện Tuyết Nhu, hương vị này vừa làm người ta thoải mái, vừa xen lẫn hương thơm đặc biệt của xử nữ, làm cho nàng không kiềm chế được muốn chiếm hữu, muốn chà đạp.
"Lăng Giản, có mệt lắm không? Ta đỡ ngươi lên giường nằm nghỉ một lúc có được không? Nếu như ngươi thật sự nóng lòng giải quyết những tấu chương này, vậy trước tiên ngủ một hai canh giờ, sau đó ta sẽ gọi ngươi dậy, có được không?" Giọng nói của Thiện Tuyết Nhu quá mức êm tai cũng quá mức ôn nhu, dịu dàng như gió xuân, khiến Lăng Giản căn bản không có khả năng cự tuyệt.
"Được, nhưng chỉ ngủ một chút thôi, ngủ xong lập tức tiếp tục." Lăng Giản thuận theo gật đầu, nhưng vẫn mềm nhũn tựa vào người Thiện Tuyết Nhu, hô hấp đều phả lên cổ nàng: "Tuyết Nhu, ngươi sẽ ngủ cùng ta sao?" Thơm quá, thật sự thơm quá.... Mùi hương như vậy, khiến nàng không cách nào chống cự.
"Được, ta sẽ ngủ cùng ngươi. Lăng Giản, chúng ta nằm xuống giường bên kia nghỉ ngơi đi, được không? Ngươi ôm ta như vậy, cổ của ta rất nhột."
"Được, chúng ta qua bên kia, chúng ta bây giờ lập tức qua đó." Lăng Giản si mê hồi đáp, nàng sâu đậm hít lấy hương khí trên cổ Thiện Tuyết Nhu, ôm nàng đứng lên, từng bước chậm rãi di chuyển đến bên giường.
"Thơm quá." Cuối cùng cũng thoải mái nằm ở trên giường, Lăng Giản lại cảm thán hương thơm đặc hữu trên người Thiện Tuyết Nhu. Nàng ôm thắt lưng Thiện Tuyết Nhu từng chút dán sát người nàng, bàn tay dĩ nhiên lại không tự chủ được cách y phục vuốt ve thân thể nàng ấy, miệng không ngừng thì thào: "Tuyết Nhu, tại sao đêm nay ngươi lại thơm như vậy! Thơm đến ta hận không thể nuốt trọn lấy ngươi. Tuyết Nhu, Tuyết Nhu..."
" Lăng Giản...." Lời nói trắng trợn như vậy, Thiện Tuyết Nhu làm sao nghe không hiểu hàm ý trong đó? Nàng không đáp ứng, cũng không nói lời cự tuyệt. Nàng chỉ vô lực ngượng ngùng gọi tên Lăng Giản, thân thể hữu ý vô ý càng thêm gần kề Lăng Giản, dung túng nàng liên tục tác loạn trên người mình, để nó có đầy đủ thời gian kéo vạt áo của nàng ra, mở rộng ngoại sam, để lộ da thịt trắng nõn dưới chiếc yếm.
" Không biết vì sao, đêm nay ngươi thật sự rất thơm... Rất...." Câu nói kế tiếp bị Lăng Giản nuốt vào trong bụng, nàng xoay người đè trên người Thiện Tuyết Nhu, nhìn nàng bằng ánh mắt mê ly, vươn tay nhiều lần vuốt ve gò má nàng. Bờ vai trắng nõn luôn là thứ đầu tiên mê hoặc ánh mắt người khác. Lăng Giản động thủ kéo ngoại sam bị Thiện Tuyết Nhu giữ lấy, hé môi liếʍ ʍúŧ da thịt của đối phương, dọc theo xương quai xanh một đường đi lên, cuối cùng ngậm lấy đôi môi mỏng khẽ rung động của Thiện Tuyết Nhu.
"Ngô...." Lưỡi cùng lưỡi dây dưa, Thiện Tuyết Nhu thậm chí có thể cảm giác được mùi vị của canh hạt sen còn nhàn nhạt vươn trên môi Lăng Giản. Hai tay chủ động ôm lấy thắt lưng của Lăng Giản, lần này thân mật không bị động giống với lần đầu. Thiện Tuyết Nhu nhắm mắt lại hưởng thụ sự chiếm hữu ôn nhu của Lăng Giản, hai chân khẽ cong lên, thỉnh thoảng ma sát bắp chân của đối phương, dùng đó truyền đạt du͙© vọиɠ của nhau.
Có tiếng rì rào từ ngoài cửa truyền đến, ý thức của Lăng Giản đã sớm rời bỏ thế giới bên ngoài, nàng chỉ chuyên chú đối với hương thơm và thân thể của Thiện Tuyết Nhu.
"Tuyết Nhu... Tuyết Nhu...." Lăng Giản không ngừng gọi tên Thiện Tuyết Nhu. Nàng không biết mình bị làm sao, có lẽ là hương vị trên người Thiện Tuyết Nhu quá mức mê người nên mới không kiềm chế được. Hoặc bởi vì trong tiềm thức nàng có tình cảm với Thiện Tuyết Nhu, nên mới có thể mê say đối với khí tức của nàng ấy.
Dây yếm bị Lăng Giản tháo xuống, đã không phải là lần đầu tiên công chiếm bộ ngực của Thiện Tuyết Nhu, song lần này nàng lại chân thật ý thức được việc mình làm, hoàn toàn thoát ly sự mơ hồ của lần đầu, rồi lại cảm thấy có điểm nào đó tương hợp.
Mở miệng ngậm lấy nụ hoa trên ngực Thiện Tuyết Nhu, Lăng Giản giống như một hài tử khát sữa, lúc đói dùng sức mút lấy bầu nhũ của mẫu thân. Mặc dù không có sữa, nhưng Lăng Giản mút đặc biệt hăng say. Chóp mũi của nàng chạm vào bộ ngực trắng nõn của Thiện Tuyết Nhu, lơ đãng tiếp xúc càng khơi dậy khát vọng được chiếm hữu ở một nữ tử mới trải nhân sự như Thiện Tuyết Nhu.
Giữa hai chân từ lâu cỏ dại lan tràn, Thiện Tuyết Nhu khẽ cắn môi nắm kéo y phục của Lăng Giản. Nếu như, nếu như không phải làm loại chuyện này ở chỗ như thế này thì nàng không muốn Lăng Giản mặc y phục. Nàng muốn các nàng bình đẳng, hoàn toàn thành thực, như vậy là đủ rồi.
Tựa hồ hiểu được suy nghĩ của Thiện Tuyết Nhu, Lăng Giản chậm rãi ngẩng đầu, nửa quỳ giữa hai chân nàng, nói: "Giúp ta cởi ra."
"Được." Đỏ ửng lan tràn trên mặt Thiện Tuyết Nhu, nàng ra sức nâng người giúp Lăng Giản cởi bỏ ngoại sam và nội y, thuận tiện đó thuận tiện rút đi trung y che như không che trên người nàng, để da thịt của các nàng có thể hoàn toàn thân mật tiếp xúc.
"Ta tưởng là y phục của ngươi thơm, kết quả không phải. Tuyết Nhu, đêm nay ngươi thật sự rất khác, làm cho ta mê muội, làm cho ta... Rất đói." Lăng Giản theo bản năng liếm môi, nàng thật sự cảm thấy đêm nay Thiện Tuyết Nhu rất thơm, thơm hơn bất cứ lúc nào trong dĩ vãng. Về phần làm cho nàng cảm thấy đói, đó hoàn toàn là bởi vì nàng muốn hoàn toàn nuốt trọn Thiện Tuyết Nhu, ngay cả mảnh vụn cũng không còn.
Khom lưng hôn vào bên trong bắp đùi của Thiện Tuyết Nhu, Lăng Giản chấp nhất đối với hương thơm xử nữ tỏa ra từ trên người nàng, dùng hai tay hoàn toàn bao lấy nơi mềm mại của nàng, dùng sức xoa nắn hòng muốn Thiện Tuyết Nhu phát sinh âm thanh êm tai hơn trước.
"Umh...umh! Lăng Giản, đừng cắn nơi đó...umh...a.... Đau quá." Đau nhức đồng thời vui sướиɠ. Hai tay của Thiện Tuyết Nhu đè nặng cái ót của Lăng Giản, không thể không thừa nhận, nàng thích cảm giác này, loại cảm giác gần như khiến thân thể dao động giữa thiên đường và địa ngục, cảm giác khiến nàng muốn có được càng nhiều hơn nữa, hơi đau, hưởng thụ, quan trọng nhất là, khó có thể nhẫn nại.
" Ta thích.... Ngươi không thích sao?" Một lúc lâu, Lăng Giản mới ngẩng đầu lên từ giữa hai chân của Thiện Tuyết Nhu, thanh âm của nàng khàn đục, đôi mắt khép hờ lộ nửa mê như đã uống rượu.
" Chỉ cần...umh... Chỉ cần là ngươi. Lăng Giản, Lăng Giản...." Thiện Tuyết Nhu ngẩng đầu thở dốc, nàng thật sự không thể chịu đựng được cảm giác nhột nhạt khó nhịn gần như sắp tràn ra từ cơ thể. Chịu không nổi, thật sự chịu không nổi. Thiện Tuyết Nhu theo bản năng mở hai chân ra, hai tay lung tung xoa tóc Lăng Giản, cầu xin: "Lăng Giản, ta rất khó chịu...rất khó chịu..."
" Ngoan, chờ một chút.... Chờ một chút sẽ không khó chịu nữa. Nhìn xem, thật ẩm ướt!" Lăng Giản tận lực dùng đầu ngón tay kéo lấy một sợi chỉ bạc từ giữa hai chân Thiện Tuyết Nhu, một lần nữa trườn lên người nàng, dùng ngón tay liên tục khuấy đảo nơi cửa động ẩm thấp: "Có muốn không? Nói cho ta biết, ngươi muốn có không? Ngươi thơm như vậy, mê người như vậy, ta thật sự....rất nóng lòng!"
"Không muốn khó chịu, Lăng Giản....không muốn khó chịu..."
" Được." Lăng Giản đạm nhạt trả lời một câu, lập tức tuân mệnh đưa ngón tay thâm nhập vào thân thể Thiện Tuyết Nhu.
Có cảm giác đau đớn khi xé rách truyền đến, Thiện Tuyết Nhu cắn chặt môi phát ra tiếng ngâm đầy ẩn nhẫn, nơi đó dần dần thả lỏng theo động tác có quy luật của Lăng Giản, hô hấp cũng trở nên nóng rực, mãi đến lúc hoàn toàn thích ứng dị vật chuyển động trong cơ thể. Thanh âm của Thiện Tuyết Nhu cũng từ từ thả nhẹ, phát ra những âm tiết êm tai Lăng Giản yêu thích.
"Umh...Umh a! Lăng Giản!" Âm cuối được thả ra ngoài, Thiện Tuyết Nhu chưa từng trải qua kɧoáı ©ảʍ cực hạn này, dường như thân thể bị một xoáy nước khổng lồ hút lấy, sau đó trong nháy mắt lại được thả ra, khiến thân thể của nàng phiêu nhiêu lơ lửng giữa đám mây khoái hoạt.
" Có phải rất thoải mái hay không? Tuyết Nhu, vẫn thơm như vậy!" Lăng Giản đã say mê rồi, hoàn toàn không muốn buông bỏ một thân thể thơm tho mê người thế này. Nàng ôm lấy Thiện Tuyết Nhu, ngón tay không ngừng dao động trên má, trên môi, xương quai xanh, ngực, sau đó đi xuống.... bắt đầu vận động lần nữa.
Đêm không ngủ, du͙© vọиɠ của Lăng Giản hoàn toàn bạo phát trong loại hương vị không biết tên kia, đầy bàn tấu chương, ý thức cách ly thế giới bên ngoài, ngoại trừ tiếng thở dốc của Thiện Tuyết Nhu, nàng không còn nghe được âm thanh gì khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Bài Thái Giám Tục ( Nam Vũ Mệnh)
FanfictionThể loại: NP, hài hước, cổ trang, nữ phẫn nam trang, cung đình, HE Tình trạng bản RAW: hoàn # truyện không phải của mình, mình chỉ lưu lại đọc