Nói là ngủ, như Lăng Giản mãi đến sáng sớm ngày hôm sau vẫn không có chút buồn ngủ. Nàng rất mâu thuẫn, hy vọng nhanh chóng gặp lại Tô Nguyễn Hân và Ngữ Thần nha đầu, nhưng đồng thời lại không muốn trở về nhanh như vậy, bỏ lại mẹ nàng một mình ở đây. Còn có Ngọc Linh Lung, nữ nhân cố chấp lại thích thương tâm một mình, nàng rất hy vọng có thể cho nàng ấy đầy đủ thời gian suy nghĩ, để cuối cùng nàng ấy sẽ đáp ứng cùng cùng trở về.
Nhưng mà, lúc Lăng Giản cuối cùng xuất hiện ở bệnh viện hoàn thành thủ tục thôi việc, các nhân viên và bác sĩ đều vô cùng kinh ngạc trước tin nàng từ chức, còn Ngọc Linh Lung lại lấy có việc làm lý do tránh mặt nàng. Hành vi như vậy, đối với Lăng Giản mà nói là một loại cự tuyệt, cũng là một loại trầm mặc trốn tránh.
Bởi vì sự cự tuyệt yên lặng này, bởi vì loại trầm mặc trốn tránh này, Lăng Giản tuy rằng vẫn dáng vẻ ngoan ngoãn đi dạo cùng mẹ và các nữ nhân của nàng, nhưng giữa mi tâm luôn mang sầu não vô luận như thế nào cũng không thể xóa đi. Lăng Giản như vậy, thật sự làm cho người ta đau lòng. Vì vậy, lúc Lăng Giản hỏi các nàng muốn mua cái gì mang về Lam triều, các nữ nhân đồng thanh trả lời: "Chỉ cần có ngươi, cái gì cũng không cần nữa!"
Câu trả lời như vậy, rất cảm động cũng rất dễ khiến Lăng Giản nghĩ đến Ngọc Linh Lung. Thật ra, câu trả lời của Lam Thanh Hàn các nàng cũng không phải là không có đạo lý, các nàng rốt cuộc là nữ nhân cổ đại, những đồ vật của người hiện đại các nàng dùng không quen cũng không thích. Đối với các nàng mà nói, chỉ cần người yêu ở bên cạnh các nàng, chỉ cần các nàng có thể trở về hoàng cung thuộc về các nàng, theo cái gì, không mang theo cái gì đều không quan trọng.
Cuối cùng, cuối cùng của cuối cùng, quyết định ngày lên đường là cuối tuần sau, Lăng Giản nhắn tin cho Ngọc Linh Lung. Tin nhắn rất đơn giản, chỉ có một câu gặp mặt ở quán cà phê XX. Về phần đến lúc đó nàng rốt cuộc sẽ cự tuyệt hay là đồng ý, Ngọc Linh Lung khong hề tiết lộ.
Tiễn Nam mẹ quay về ngôi nhà ngoại ô, Lăng Giản luôn mãi thuyết phục rốt cuộc khiến cho Nam mụ đồng ý tìm một người giúp việc chăm sóc mình. Trước khi rời đi, Lăng Giản đem sổ tiết kiệm, chi phiếu còn thẻ căn cước và những vật quan trọng đều giao cho Nam mụ. Không cần nhiều lời, thân tình giữa mẹ con đã sớm theo hô hấp rót vào máu, căn bản không cần phải những lời nói dư thừa. Đương nhiên, trong lòng luôn sẽ có hy vọng, nàng hy vọng Nam mụ có thể sống thoải mái, cũng hy vọng Nam mụ có thể luôn khỏe mạnh vui vẻ, mà Nam mụ, cũng hy vọng con gái của bà được hạnh phúc cả đời.
Lái xe trở lại biệt thự, Lăng Giản đứng trước cửa xuất thần nhìn con đường bằng phẳng. Tựa hồ tất cả lại lần nữa trở về nguyên điểm, người đáng tưởng niệm vẫn khiến nàng tưởng niệm, người bên cạnh vẫn ở cạnh nàng. Chỉ là.... Nhìn tin nhắn Ngọc Linh Lung gửi, tâm tình của Lăng Giản không cách nào khống chế được thấp thỏm. Mở cửa đi vào biệt thự, Lăng Giản nhìn các nữ nhân ngồi trên ghế sô pha trầm mặc không nói. Là bởi vì lập tức phải trở về đi? Các nàng thoạt nhìn đặc biệt hài lòng, cũng đặc biệt thích dính lấy nàng.
" Lăng Giản, đã đưa mẹ trở về rồi?" Lam Thanh Hàn mở miệng hỏi, thấy nàng tựa hồ không yên lòng, mi tâm lập tức nhíu lại.
"Phải." Ngồi trên ghế sô pha, trong tay Lăng Giản còn cầm điện thoại đang hiển thị tin nhắn của Ngọc Linh Lung. Nàng lo lắng, nàng sợ, sợ ngày mai là lần gặp mặt cuối cùng, dùng một cái ôm kết thúc tất cả, sợ hơn chính là, các nàng từ nay về sau sẽ trở thành người xa lạ. Tựa hồ, con cừu nhỏ kia cũng chưa liên lạc với nàng! Lăng Giản cười khổ, xem ra, ai cũng không muốn từ bỏ cuộc sống tốt đẹp ở hiện đại!
" Lăng Giản, ngươi có nhớ đã hứa với ta điều gì không? Ngươi nói giữa người yêu là phải thẳng thắn thành khẩn, nhưng những này qua, ngươi mặc dù có tâm sự cũng không nói với bọn ta. Bản thân lại trở nên xoắn xuýt như vậy, đến tột cùng là vì sao? Lăng Giản, nếu như ta không đoán sai, có lẽ ngươi là vì chuyện của Ngọc Linh Lung mà lo lắng phải không?" Cuối cùng là nhìn không được, bằng không Hứa Linh Nhược luôn luôn rụt rè không nói như thế nào lại đường đột mở miệng? Nhìn đi, nhìn ánh mắt của nàng Lăng Giản nhìn nàng đi? Lại nhìn ánh mắt của các tỷ muội mà xem, xem ra nàng đột nhiên mở miệng đã làm các nàng kinh sợ!
" Ta..." Lăng Giản muốn phủ nhận lại không thể phủ nhận, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu, không biết nói lên từ đâu.
"Đồ ngốc! Bị Linh Nhược tỷ tỷ nói trúng tâm sự rồi? Ngươi nha ! Có chuyện gì thì phải nói cho bọn ta nghe nha! Luôn cất giấu như vậy, ngươi khó chịu, ta và các tỷ tỷ cũng khó chịu theo! Ngươi đó, chẳng những là đang dằn vặt bản thân, mà còn dằn vặt bọn ta!" Lam Nhược Y nâng mông ngồi vào trên đùi Lăng Giản, hai tay ôm cổ nàng, đôi mắt vô tội chớp rồi lại chớp, chỉ chờ Lăng Giản khai ra.
" Xin lỗi, ta không muốn các ngươi phải khó chịu vì ta. Chỉ là, chuyện của ta và nàng các ngươi cũng biết, hôm nay chúng ta sẽ phải rời khỏi, nàng .... Nàng tựa hồ cũng không muốn theo ta. Ngày mai nàng hẹn ta gặp mặt ở quán cà phê, đại khái là muốn cho ta biết đáp án. Ta không muốn, ta thật sự không muốn cùng nàng trở thành hai người xa lạ, nhưng ta lại không thể không tôn trọng sự lựa chọn của nàng....Cho nên mới, cho nên mới rối rắm." Tay siết chặt điện thoại, Lăng Giản hít một hơi thật sâu, lắc đầu cười khổ không thôi.
"Ha ha.... Vì chuyện nhỏ này mà xoắn lên lâu như vậy, thật uổng phí thông minh tài trí của ngươi! Này, thân là nữ nhân của ngươi, người ta dĩ nhiên luôn suy nghĩ cho ngươi. Không phải ngươi muốn nàng đi cùng chúng ta thôi sao? Người ta nha! Có khi lại có biện pháp khiến nàng ngoan ngoãn đi theo ngươi!" Khóe môi của Lam Nhược Y kéo ra mị hoặc tiếu ý, lúc Lăng Giản không chú ý lại hiện lên nửa điểm giảo hoạt. Nàng liếc Lam Thành Hàn một cái, đối diện ánh mắt tràn đầy mong đợi của Lăng Giản, lại nói: "Như vậy đi, ngươi cũng đừng hẹn nàng ngày mai gặp mặt, mà hẹn gặp trước khi đi! Đến lúc đó, người ta sẽ thay ngươi nói chuyện với nàng, đảm bảo nàng sẽ đi cùng người ta thôi! Đồ ngốc nếu như ngươi không tin người ta, thì không cần nghe người ta nói, nếu như tin, thì phải giao cho người ta toàn quyền xử lý, được không?"
Nhìn khuôn mặt tươi cười mị hoặc của Lam Nhược Y, trong đó xen lẫn tự tin. Tự hỏi chốc lát, Lăng Giản chậm chạp gật đầu, tiện tay trả lời tin nhắn của Ngọc Linh Lung, nói dối rằng nàng không ở thành phố B, đem thời gian gặp mặt dời đến sáng sớm trước khi lại xuất phát: "Ta tin ngươi. Nhược Y, cảm ơn các ngươi đã vì ta! Nếu như cuối cùng nàng vẫn không chịu theo ta đi, ta cũng sẽ chấp nhận, chấp nhận quyết định của nàng."
" Được rồi đồ ngốc! Yên tâm đi, người ta đã ra tay.... Từ trước đến nay chưa lần nào thất bại! Chỉ là, tự gánh lấy hậu quả đi!" Lam Nhược Y vô duyên vô cớ nhéo mũi Lăng Giản một cái, cười đến quyến rũ động lòng người. Nếu Lăng Giản nhìn kỹ, nhất định sẽ phát hiện trong nụ cười kia phần nhiều chính là xấu xa hư hỏng.
" Lăng Giản, không biết Thiện cô nương có muốn đi cùng chúng ta không?" Ôn Nhứ Yên đặt câu hỏi khiến Lăng Giản dời đi sự chú ý đối với câu " Tự gánh lấy hậu quả" của Lam Nhược Y, nàng lắc đầu với Lam Thanh Hàn và Ôn Nhứ Yên đang đợi câu trả lời, nói: "Ta không rõ lắm, đến bây giờ nàng cũng không có liên lạc với ta. Ta nghĩ, nếu như đợi chúng ta xuất phát nàng vẫn không liên lạc, đại khái là không cần ta chịu trách nhiệm với nàng, nên dùng phương thức như vậy ám chỉ ta."
Đang nói chuyện, chuông cửa biệt thự đột nhiên bị người ấn vang. Lăng Giản đang nghi hoặc là ai đến, sau khi mở cửa nhìn thấy người đến là ai liền quay đầu nói: "Thật đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, vừa rồi còn nói đến Thiện cô nương có đi cùng chúng ta hay không, lúc này nàng liền xách hành lý đến cửa rồi, ha ha ha ha..."
"Hả? Là Thiện cô nương đến?" Các nữ nhân nhất tề đứng dậy nhìn ra cửa, quả nhiên thấy Thiện Tuyết Nhu xấu hổ đứng trước cửa, thỉnh thoảng ngẩng đầu lén nhìn Lăng Giản, vẻ mặt đỏ ửng.
" Thiện cô nương, đã quyết định xong rồi? Cho nên mới mang theo hành lý đến đây để đi cùng bọn ta đi?" Đứng ở cửa, Lăng Giản khom lưng tiếp nhận hành lý trong tay Thiện Tuyết Nhu, đang buồn bực vì sao nàng còn không vào nhà thì Thiện Tuyết Nhu đột nhiên chồm đến ôm lấy Lăng Giản, chưa đến một giây lại lập tức buông ra, cúi đầu đi vào phòng khách, nói: "Ta, ta đã nói với ba mẹ. Trong nhà còn có anh và chị, ta, ta muốn đi cùng các ngươi. Lăng Giản, ngươi hứa...đã hứa với ta."
"Huh?" Nghe lời nói của Thiện Tuyết Nhu, các nữ nhân không hẹn mà cùng nhướng mày. Lại nhớ đến đêm hôm đó Lăng Giản đã khai hết mọi việc với các nàng, cười nói: "Tuyết Nhu muội muội đừng khẩn trương, đồ ngốc đã hứa với ngươi, dĩ nhiên sẽ làm được. Mấy ngày nay ngươi tạm thời ở chỗ này, đợi thời gian đến rồi sẽ theo chúng ta cùng nhau xuất phát."
Aiz! Các nữ nhân của nàng thật đúng là, có cần tỏ ra thân thiết với con cừu nhỏ như vậy không! Mới vừa rồi còn xưng hô Thiện cô nương, lúc này đã trực tiếp gọi là Tuyết Nhu muội muội rồi! Đóng cửa lại, Lăng Giản đem hành lý của Thiện Tuyết Nhu đặt ở một phòng trống trên lầu, thuận tiện thay nàng chuẩn bị chăn gối các thứ. Lúc trở xuống, các nữ nhân đang ngồi trò chuyện về Lam triều, đương nhiên, trong đó không thể thiếu chuyện các nàng làm thế nào quen biết Lăng Giản, làm sao ở bên nhau.
Đứng trên cầu thang, Lăng Giản mỉm cười nghe các nữ nhân tự thuật, lúc đến phiên Ôn Nhứ Yên, chua xót
ẩn nhẫn trong đó càng là không cần nói cũng biết. Thiện Tuyết Nhu an tĩnh ngồi nghe, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lăng Giản, sau đó nắm tay Ôn Nhứ Yên, không ngừng gọi: "Ôn tỷ tỷ, Ôn tỷ tỷ."
Nếu như Ngọc Linh Lung cũng có thể chung sống hài hòa cùng các nàng giống như con cừu nhỏ thì tốt biết bao nhiêu? Nếu như, nàng có thể cùng các nàng trở về Lam triều thì tốt biết bao nhiêu! Tầm mắt của Lăng Giản trở nên mơ hồ, bây giờ Ngọc Linh Lung đối với nàng mà nói, là nguyên nhân của mọi chuyện, cũng là ngòi nổ ưu thương. Chỉ cần nghĩ đến ngày đó ở bãi đỗ xe Ngọc Linh Lung dứt khoát rời đi, trái tim Lăng Giản sẽ co rút đau đớn, chua xót không thôi.
Nên đến rốt cuộc sẽ đến, cho dù Lăng Giản từng vô số lần hy vọng thời khắc này có thể vô hạn kéo dài.
Sáng sớm, Lăng Giản đặc biệt gọi một chiếc xe đủ tám người ngồi, chờ Lam Thanh Hàn các nàng thu dọn thỏa đáng, nàng liền bảo tài xế lái xe đến quán cà phê đã hẹn với Ngọc Linh Lung. Vừa muốn xuống xe, Lam Nhược Y lại vươn ngón tay ngọc chỉ vào ngực nàng, cười híp mắt lắc đầu, nói: "Đồ ngốc, ngươi đã quên sao? Vì sao người ta muốn ngươi đem thời gian đổi thành hôm nay?"
"Huh? Ta không hiểu, ngươi nói ngươi có chủ ý, nhưng ta dù sao cũng phải vào đó trước đã, không phải sao?" Lăng Giản đáp.
" Không cần đâu! Ngươi ngoan ngoãn ngồi ở đây, chuyện của Ngọc Linh Lung giao cho ta và tỷ tỷ xử lý là được rồi!" Nói xong, Lam Nhược Y nháy mắt với Lam Thanh Hàn ngồi ở phía sau, đối phương hiểu ý trực tiếp xuống xe nói với Lăng Giản đang muốn cùng xuống xe: "Đồ ngốc, ngươi không tin bọn ta? Nếu không tin, vậy thì bọn ta ở trong xe là được rồi! Nếu không phải vì ngươi, người ta mới sẽ không xuất đầu lộ diện như vậy, nhưng còn ngươi! Không tin người ta! Ngươi cho rằng người ta sẽ làm gì nàng ấy sao! Cho dù không tin người ta, cũng nên tin tưởng tỷ tỷ chứ!"
Lời nói của Lam Nhược Y tựa như mưa tên bão đạn phóng vào lòng Lăng Giản, khiến nàng không thể không ngồi trở lại chỗ ngồi, nhận sai nói: "Là ta không tốt, ta ở chỗ này chờ các ngươi là được rồi. Nếu nàng vẫn không đồng ý, ta sẽ vào trong gặp nàng một lần cuối. Thanh Hàn, Nhược Y.... Ta, ta tin các ngươi."
" Ngoan đi, như vậy mới giống đồ ngốc nhà ta!" Lam Nhược Y che miệng nở nụ cười, khoác cánh tay Lam Thanh Hàn cùng nàng đi vào quán cà phê. Nhìn bóng lưng biến mất của các nàng dần dần đi xa, tâm tình của Lăng Giản quả thực có thể dùng bất ổn để hình dung. Nàng không cách nào suy đoán được Ngọc Linh Lung sẽ nói gì với Lam Nhược Y và Lam Thanh Hàn, càng không cách nào biết trước hai tỷ muội kia sẽ dùng biện pháp gì khiến Ngọc Linh Lung đồng ý theo nàng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Giản đứng ngồi không yên nhìn chằm chằm cửa quán cà phê, rất sợ đã bỏ qua cảnh các nàng đi ra ngoài. Đã không biết là lần thứ mấy nàng hỏi tài xế bây giờ là mấy giờ, trong đầu Lăng Giản hỗn độn đủ loại tình cảnh có thể phát sinh, nhưng làm thế nào cũng nghĩ không ra, chỉ một cái chớp mắt Lam Thanh Hàn và Lam Nhược Y đã đỡ Ngọc Linh Lung mở cửa lên xe.
" Thanh Hàn, Nhược Y... Các ngươi đây là?" Lăng Giản nhìn gương mặt mây đen giăng đầy lại không biết làm sao của Ngọc Linh Lung, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao Ngọc Linh Lung lại tức giận đến vậy? Nhìn thế nào đều là dáng vẻ hận không thể bóp chết nàng.
" Không có chuyện gì đâu! Ai bảo nàng không chịu đi cùng chúng ta! Cho nên, người ta liền để tỷ tỷ điểm định thân huyệt và á huyệt của nàng, như vậy thì nàng sẽ ngoan ngoãn đi theo chúng ta rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Bài Thái Giám Tục ( Nam Vũ Mệnh)
FanficThể loại: NP, hài hước, cổ trang, nữ phẫn nam trang, cung đình, HE Tình trạng bản RAW: hoàn # truyện không phải của mình, mình chỉ lưu lại đọc