PN Phi Tuyên Trần - Dư Vũ Thành

2 0 0
                                    

  -Uống hết chai này thôi, đừng uống nữa, Vũ Thành, anh say rồi...

-Không sao...h..ư...đêm nay, vui mà...

Phan Trầm Mi và Mạc Vy bắt đầu lôi những chiến công của nhau ra kể, cả hai ca hát rồi leo lên bàn. Phi Tuyên Trần nhìn hai người họ, thực ra giữa họ không hợp để tiến đến tình yêu, họ quá giống nhau, giống đến mức không bù khuyết được. Giữa nam nữ, có thể trước đây đã từng có thời gian thầm cảm mến nhau, nhưng rồi, họ vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra, một nửa của họ là ở đâu đó ngoài kia chứ không phải người đối diện.

Bọn họ quay cuồng quên trời quên đất đến hơn nửa đêm, do cặp bài trùng kia đã say đến đứng không vững nên Phi Tuyên Trần chịu trách nhiệm gọi xe đưa họ về, còn riêng Dư Vũ Thành bên cạnh, hắn đưa anh đến căn hộ cao cấp của riêng mình, bảo hắn tiểu nhân cũng được, đê tiện cũng được, ít nhất, hắn cũng muốn đánh cược một lần, được, thì ăn cả, ngã thì mất hết, còn hơn để hắn cứ bấp bênh thế này chờ đợi Dư Vũ Thành nhận ra tình cảm của mình.

-Anh có trách em, thì em cũng chịu thôi, dù sao bây giờ anh cũng đang chăn đơn gối chiếc, em cũng không gây nên tội với ai.

Dư Vũ Thành cùng hắn đỡ nhau loạng choạng ra đến xe, trên suốt đoạn đường về, Dư Vũ Thành rất trầm ổn, không nháo không nôn, đã ngà say nhưng vẫn luôn yên lặng ngoan ngoãn, đức tính này gần như đã đục sâu vào cốt tuỷ của anh rồi.

-Cha mẹ anh, nuôi con thật là tốt.

Khi đến nhà, hắn đỡ Dư Vũ Thành ra ngoài, anh hé mở mắt nhìn hắn một cái, sau đó chẳng biết có tỉnh táo được phần nào không, lại tiếp tục gà gật tựa vào hắn rồi bị đưa lên phòng.

-Vũ Thành, anh có tỉnh táo chút nào không?

Hắn nghiêng đầu nhìn Dư Vũ Thành đang hơi chuyển mình trên giường hắn, có hơi rượu, có hương thơm từ nước hoa, còn có cả mùi hương của nam giới ở thời kỳ sung mãn nhất, hắn cảm tưởng như loạt hương thơm đó đang lan tràn trong khắp căn phòng này, thấm ướt cả mền gối của hắn.

-Tuyên Trần...

Giọng nói của Dư Vũ Thành mang theo hương say, anh vẫn ý thức được mình đã theo Phi Tuyên Trần về nhà.

-Tôi thấy nóng lắm...cậu...

Anh không nói được nữa, Phi Tuyên Trần đã phủ xuống môi anh một nụ hôn mềm mại, giây đầu còn thăm dò, sau khi nhận thấy Dư Vũ Thành không phản kháng lại, Phi Tuyên Trần mới nhướn người thêm một chút, cắn mút chầm chậm bờ môi đang ẩm ướt thắm hồng kia. Hắn ôm anh thật chặt, đầu lưỡi từng bước cạy mở răng anh ra, đảo lộng lên vòm họng, Phi Tuyên Trần trong lòng như lửa đốt, Dư Vũ Thành không chỉ không phản kháng, anh có vẻ như đang nương theo hắn, lưỡi cùng môi đều đang đáp lại, rất khẽ khàng, cũng rất kín đáo.

-Vũ Thành, anh có ý thức được em là ai không?

Anh mệt mỏi mở mắt nhìn hắn, biết chứ? Anh không say đến độ quên mất bản thân đâu.

Bi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ