Màn kịch lớn

60 3 4
                                    

            Kim Thành đi rồi, Dinh Còi mới có thể đưa cho Tiểu Dương thứ mà Tiểu Dương yêu cầu trước đó, những thông tin về Kim Thành. Dinh Còi nhận lệnh thì làm thôi, chứ cũng chẳng biết Tiểu Dương đề phòng Kim Thành vì cái gì.

-Anh có thấy ghét tôi không? Tôi vẫn ra lệnh cho Kim Thành, nhưng đồng thời cũng đề phòng anh ấy.

-Làm chuyện gì cũng sẽ có lí do, huống chi quả thực, Kim Thành rất dễ khiến người ta chết trong lầm tưởng, ai bảo anh ta khéo léo quá.

Tiểu Dương nhận lấy giấy tờ mà Dinh Còi đưa về, ghi chép rất rõ ràng, thậm chí, có cả cách liên hệ với Kim Thành trên web đen, hiện giờ có vẻ đã bị cắt đứt mối liên lạc.

-Bán thông tin, Kim Thành là người chuyên bán thông tin?

-Đúng vậy.

Không quá bất ngờ, dù gì, Kim Thành biết quá nhiều chuyện, và tìm tin về cũng rất nhanh.

-Trước khi đến với Lâm thị, Kim Thành làm nghề bán thông tin, tin mật, có thể Kim Thành cũng nắm được thông tin của Chu thị nhỉ?

-Có khả năng.

Không còn thân nhân trên đời, lại nắm được thông tin của thân nhân trăm ngàn người khác, cũng là có chút đáng sợ. Chuyện cần biết cũng đã biết, Tiểu Dương coi như gỡ được một tảng đá trong lòng, giờ, mọi chuyện sắp tới, phải giao hết cho Phi Tuyên Trần. Kiều Luân nay mai sẽ về, rồi lại đến lượt cậu lánh mặt tránh bão. Dẫu sao, giờ này, Chu Hiểu Tước hẳn đã nhận được xác của Vân Hải rồi.

Kiều Luân trở về là lúc cái tin phía Chu Hiểu Tước có thân cận bị giết đang lan rầm rộ, như một con sóng ngầm mà trong các tụ điểm đề cập tới. Dù gì, Vân Hải cũng có chút tiếng tăm, nhưng tiếng tăm của anh ta trong giới ngầm không thể mang ra cậy nhờ pháp luật được. 'Nợ máu trả máu', bao nhiêu người đã chết dưới tay anh ta, một ngày bất chợt quay lại trả thù, ai mà biết là ai cho được. Ra tay tàn độc đến độ đó, đúng là dằn trên đầu Chu Hiểu Tước một tảng đá lớn.

-Chuyện này sẽ nhanh chóng chìm thôi, làm lớn chuyện chỉ thêm mệt.

Kiều Minh mệt mỏi sau một chuyến bay dài, ông ta phì phà điếu thuốc trong tay, với đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ.

-Có thể một ngày nào đó, cũng có người đến tìm chúng ta._ Kiều Luân ơ thờ nói, mà ông ta cũng sớm dự liệu cho điều này.

-Nếu bất chợt, Tiểu Dương cũng gặp chuyện, anh có làm lớn chuyện không?

-Tại sao lại hỏi như vậy?

-Chỉ là em cảm thấy, Tiểu Dương thế nào ấy, nội gián hay không không quan trọng, dù sao cũng chưa thấy biểu hiện gì, chỉ là...thật khó nói, anh có cảm giác đó không?

Thứ cảm giác quái lạ mà Kiều Minh đang cố đề cập, Kiều Luân đã biết, vì chính ông ta ngay ngày đầu tiên gặp Tiểu Dương cũng đã trải qua. Một thứ cảm giác như bùa ngải khiến ông ta tin rằng, ông ta có thể bao bọc, và che chở cho người này đến khi ông ta chết.

Bi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ