Bảo vệ 2

46 2 2
                                    

            Cái số của cậu chính là có hư danh không có thực quyền, là sống không quang minh, thân phận không thể nhận, bị hết điều này đến điều khác chèn ép, dây nhợ dây dưa không thoát ra được.

Hôm đó, sau một đêm, cậu tỉnh dậy, đã nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Liên Hiển Nghi hẳn là đã dậy trước một lúc. Giữa hai người, chưa từng có việc đồng thời cùng tỉnh dậy, nhưng số lần anh ta dậy trước là nhiều hơn. Nếu cậu tính không sai, Chu Hoành Diệp sẽ ra tay ngay trong hôm nay, do vậy, cậu, sẽ ra tay, ngay bây giờ! Tiểu Dương đi vào phòng bên cạnh lau đi mặt mày, và cả tay, khoác một lớp áo mỏng. Cậu đã được Chu Hoành Diệp chỉ dạy rõ ràng, Liên gia hay để súng ở đâu, đó không hẳn là khẩu súng mà Liên Hiển Nghi hay mang, nó chỉ là mỗi phòng của mỗi thành viên thường có súng, dự bị, hay gì đó, cậu không cần hiểu. Trong túi áo khoác sát trong cùng, quả nhiên có một khẩu súng. Bình thường, những khẩu súng này thường không có cơ hội diễu võ dương oai. Cậu không phải người chần chừ, lấy được súng và kiểm tra độ nặng đã đầy đủ đạn, lập tức đi thẳng đến trước phòng tắm.

-Xem nào.

Lúc đó, muốn lập tức xông vào, sau đó nổ súng? Hay gõ cửa rồi mới nổ súng, hay cứ trực tiếp xuyên qua lớp thủy tinh mà nổ súng. Chính là, cậu đã nổ súng! Là không muốn đối mặt hay tự mình chất vấn về những ánh nhìn êm đềm khi đối mặt với người kia, là không muốn một thân tung tóe đầy máu, cũng không muốn nghe một câu hỏi nào từ ai cả, dù sao cậu cũng không có đường quay về, ra tay xong, sẽ lao ra cửa bên ngoài, nhảy thẳng xuống biển, sau đó, cứ phó thác mọi chuyện cho ông trời, cho người cha vô tâm máu lạnh. Nhìn theo bóng người qua vách kính, cậu muốn xác nhận chính xác một lần.

-Liên Hiển Nghi?

-Sao?

Ngay khi âm thanh đáp lại vừa vang lên, tiếng đạn nổ đã inh tay ập tới, liên tục ba phát, không thể nào sai lệch được. Cả kính cũng vỡ nát, cậu nghe được một hơi thở rít dài đau đớn, bóng dáng mờ mờ cũng gục dần xuống. Bên ngoài liền có người xông vào. Cậu vẫn theo như những dự tính của bản thân, muốn lao người xuống biển, chỉ nghe tiếng súng vang lên, và chân phải liền đau nhói.

-Bắt lại cho tôi, không cho phép chết.

Âm thanh vừa nghe qua khiến Tiểu Dương không tin được vào tai mình, là giọng của Liên Hiển Nghi, làm sao có thể, cậu không thể bắn trượt ở khoảng cách gần đến độ đó, rõ ràng...là không thể trượt.

Việc cậu làm Liên Hiển Nghi bị thương, dĩ nhiên, trong mắt người Liên thị cậu chỉ nên chết một cách khốn khổ nhất, nếu bọn họ thật sự để cậu nhảy xuống biển, xem ra chính là quá dễ cho cậu.

Tiểu Dương chỉ nhớ được một chuyện, cậu lãnh một cán súng vào đầu, trước lúc bất tỉnh, vẫn ngửi ra mùi máu đang tuôn từ trên đầu dọc xuống.

Cậu tỉnh dậy trong hoàn cảnh cũng không phải do bản thân làm chủ, là có người dựng cậu dậy, nắm tóc cậu lôi lên. Trên đỉnh đầu vẫn đang đau rát, nhưng máu ở chân đã dần ngưng chảy rồi. Những người hầu cận đang kiểm tra vết thương của Liên Hiển Nghi, cậu thấy đã có vấn đề gì, cậu nổ súng cách anh ta quá gần, khoảng cách không khác gì kề thẳng vào người mà bắn, tại sao vết thương không hở, lại không có máu.

Bi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ