Tất cả kẻ thù 3

17 2 0
                                    

Dư Vũ Thành ngay khi nhận được mail cũng đã nhanh chóng xuất phát. Hà An Hinh là kẻ điên, hôm nay chưa đụng đến Phi Tuyên Trần cũng không đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện, mấy loại mầm mống thế này nên ra tay sớm thì tốt hơn. Chỉ có điều, người mà Phi Tuyên Trần gửi đến, địa chỉ có hơi xa, dù có đi hai ngày thì cũng phải đi liên tục không nghỉ mới đến nơi được, để tránh Tiểu Dương nóng lòng hay xui rủi Hà An Hinh lại tìm được chỗ Tiểu Dương đang ở thì đúng là phiền phức, vừa nhận tin, đúng hai giờ sáng Dư Vũ Thành lập tức sắp xếp lên đường, trong một cuộc chiến thế này đúng là không được nghỉ ngơi.

-Bà đồng này có vẻ khó mời đấy, chỗ ở xa xôi thật.

-Khó mời mới có giá trị.

Có khó khăn mới lừa Hà An Hinh được chứ.

Dư Vũ Thành đi một mạch hai ngày, trừ những lúc dừng lại ăn uống ra, kể cả ngủ nghỉ cũng là luân phiên cùng tài xế thay nhau, không hề gián đoạn thời gian đi đường.

-Vũ Thành, sự tình có cấp bách cũng nên nghĩ cho sức khỏe của mình, nên nghỉ ngơi một chút.

-Đừng lo, sắp đến nơi rồi, sẽ nhanh chóng có tin báo về, Tuyên Trần, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi.

Dư Vũ Thành thật sự vội vàng, chính bản thân anh cũng muốn thoát khỏi trận hỗn chiến rầm trời này, cũng thật hoảng sợ khi nghe được trò chơi nghiệt ngã mà Hà An Hinh dùng hai mươi năm bày ra.

-Loại người này, nếu tiếp tục sống thì thật đáng sợ.

Nơi bà ta sống rõ ràng không phải chốn hẻo lánh gì, chỉ khổ nổi, ở cái thị trấn xa lạ này, Dư Vũ Thành hỏi cả ngày trời, từ sáng đến chiều hầu như không ai biết đến bà ta, khi anh cố nói ra vài manh mối như kiểu bà biết coi chỉ tay, tướng mạo, tử vi ngày sống chết thì mới có vài người có chút thông tin, nhưng chúng rất chung chung, ở nơi này không phải chỉ có một bà đồng.

Có tận tám chín người có tiếng tăm, còn mấy người ít khi ra mặt nữa.

-Cậu Thành, tôi hỏi rất nhiều người rồi, còn có người chửi vào mặt tôi thời đại nào còn đi xem bói.

-Cố lên một chút, sắp tối rồi, anh với tôi kiếm nhà trọ nào đó nghỉ tạm đêm nay đi, nhất định phải tìm cho ra người.

Không thể đã đến tận đây lại công cốc ra về, cũng không thể khiến Phi Tuyên Trần mất mặt.

Dư Vũ Thành cùng tài xế của mình tìm tạm một khách sạn ven đường, chính là kiểu phòng trọ bình dân thuê tạm một chỗ nghỉ qua đêm, vừa thấy hai người đi vào, ông chủ phòng trọ lớn tuổi đã tinh mắt nhận ra là người ở nơi khác đến, thậm chí cách ăn mặc trên người, không phải kiểu tiểu thương đi mua bán bình thường.

-Hai cậu muốn thuê phòng sao?

-Chào bác, chúng cháu muốn thuê một phòng hai giường.

Dư Vũ Thành đứng ra chọn phòng.

-Chỗ chúng tôi chỉ có một loại phòng duy nhất thôi, khác ở chỗ tính tiền giờ hoặc tiền ngày, không có phòng hai giường, nhưng có phân giường lớn nhỏ đấy.

Bi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ