Con rối 4

38 1 0
                                    

Cậu ngồi trên thành bồn tắm, xối nước xuống bàn tay, vết thương hơi rỉ máu, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng, băng lại một chút là được.

-Nãy giờ có một đống chuyện xảy ra, có mấy người chết đấy, thuộc hạ canh cổng bên của Kim Khê chết sạch, có một giáo viên nữ bị tấn công, nghe đâu Lâm lão gia giận quá, cái gì nói là đang đốt lửa trên đầu ông ta nên cho người lôi giáo viên đó xuống hầm rồi, rõ ràng bà ta có làm cái gì đâu, mất có mấy con rối mà cứ làm quá lên. Bọn họ nói rối không còn thì không cần người dạy nữa, bà ta coi như xong rồi.

Tiểu Dương nhắm nghiền mắt lại, mường tượng ra vẻ mặt ngoan cường kia, bỗng nhiên ngập trong máu đỏ, lúc đó, bà ấy sẽ sợ hãi, hay mãn nguyện đây.

Dinh Còi bên ngoài cứ thao thao bất tuyệt. Ngoài cửa lại có một người bất ngờ đẩy vào, phòng của Tiểu Dương lại có người đẩy vào tùy tiện, Dinh Còi có thể đoán được đó là ai.

-Dinh Còi đấy à, Tiểu Dương đâu. Nhị gia thấy có chuyện hơi loạn nên đến thăm.

-Lão Lý à, anh ấy trong phòng tắm, mới ngủ dậy đấy!

Lão Lý nép người sang, Kiều Luân mới bước vào, vẻ mặt không có gì thể hiện chút mất mát khi mới mất đi một thuộc hạ. Kiều Luân nhìn vào căn phòng, mền gối có hơi lộn xộn, trong phòng tắm có âm thanh của nước chảy.

-Nhị gia?

Tiểu Dương mở cửa, lại định bước ra, Dinh Còi liền quay mặt đi chỗ khác, chuyện vừa nãy vẫn còn để lại một trận hoang mang lớn trong đầu Dinh Còi.

-Cậu cứ tắm đi, ta hơi lo cho vết thương cậu thôi, lát xuống phòng tiệc đấy. Dinh Còi, đừng có để Tiểu Dương ở một mình, ở đây không an toàn đâu.

-Vâng.

Dinh Còi cảm thấy Kiều Luân lo lắng cho Tiểu Dương cực kỳ thái quá, khả năng của Tiểu Dương mà còn phải chờ người khác bảo vệ sao? Mấy lần Tiểu Dương đánh nhau, Dinh Còi đều nắm được loại vui thú riêng biệt, Tiểu Dương thích nhất là cắt lìa cơ thể kẻ khác, loại tàn sát như thế làm gì có thể bị bắt nạt.

-Tiệc bắt đầu chưa?

-Bị dời lại ấy, có mấy cái xác kia thì còn vui vẻ gì mà tiệc tùng.

Tiểu Dương xuống bữa tiệc, vẫn bộ dáng phẳng phiu, trang trọng, cậu lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy được loại khí tức sạch sẽ quá đáng, Dinh Còi thì không vậy, anh ta chỉ chọn đại một bộ đồ nhìn vào trông không quá xuề xòa, Dinh Còi luôn là kẻ tối giản, huống chi, hôm nay đã làm xong nhiệm vụ khiến anh ta cực kỳ thoải mái.

Dưới sảnh, có hơn mười hai cái xác, tầm mười bốn, nhưng chỉ có mười ba cái là của Lâm gia, những người đó bị giết, cơ thể có phần bị cắt ra. Mấy kẻ lắm chuyện đang bàn luận xem là ai ra tay gọn gẽ đến vậy, Tiểu Dương nhìn vào, chỉ nhận mặt được bốn năm cái xác là tác phẩm của mình, còn lại, chính là của người lạ mặt kia.

-Song hoa nhãn đến rồi!

-Cậu ta sao?

-Trẻ quá!

Bi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ