Màn kịch lớn - Tránh bão 2

18 2 0
                                    

Cậu được đưa đến một nơi, mà linh tính mách bảo rằng, người gọi cậu không phải Liên Hiển Nghi. Cách thức bày trí, kiến trúc, thái độ những người hầu cận không giống người từng gặp cùng với bác Nhan. Cả căn phòng rộng lớn bị phủ khắp bằng một màu trắng, trên bức màn cửa, Tiểu Dương thấy những kí hiệu hoa sen chìm hẳn, thay vào đó là những hoa văn tơ liễu rũ rượi. Thứ chói mắt nhất, thu hút nhất chỉ có một chậu hoa sen cao hơn đầu người màu đỏ rực rỡ.

-Huyết liên...

-Đúng vậy, không phải hồng liên mà là huyết liên.

Giọng một người phụ nữ thanh tao vang lên văng vẳng, do căn phòng khép kín mà càng rõ ràng âm độ khiến người khác dễ bị giật mình. Sau những kệ sách một người phụ nữ bước ra, Tiểu Dương hoàn toàn có thể đoán được đây là ai...Liên Đề, Huỳnh phu nhân. Cao chỉ tầm Liên phu nhân, da dẻ xanh xao, nhưng gương mặt xinh đẹp, đôi mắt phượng quý phái, cùng một bộ váy lông xanh lá đậm phủ bên ngoài, càng nhìn, càng thấy bà ta như bước về từ thế giới khác.

-Huỳnh phu nhân.

-Đoán ra được tôi sao, con cái của Chu thị lúc nào cũng vậy. Cậu ngồi đi.

Người phụ nữ này, lúc đi ngang qua mặt khiến Tiểu Dương có cảm giác lạnh lẽo, lối trang điểm âm trầm, tông màu lạnh nhạt khiến người ta có thể mơ hồ đoán ra, bà ta mang rất nhiều buồn phiền, tâm sự, và cả uất giận.

-Cô Trịnh, mang trà tiếp khách này.

Khi người được Huỳnh phu nhân bày biện trà bánh ra bàn, Tiểu Dương chỉ chủ yếu quan sát nhất cử nhất động của bà ta, rõ ràng, Huỳnh phu nhân không nên chủ động gặp cậu, hậu bối như cậu biết bản thân nên làm cái gì.

Liên Đề chậm rãi ngồi trên một chiếc ghế dài, phủ bằng nệm bông, hành động cực kì chậm, Tiểu Dương cảm thấy bà ta không phải là cố tình ra vẻ mà chính là sức khỏe không tốt.

-Thông minh như cậu có đoán ra tại sao tôi muốn gặp cậu không?

Khi nói đến câu hỏi này, Tiểu Dương thấy ánh mắt bà ta ánh lên lấp lánh, như thể rất vui vẻ và thân thiện.

-Hẳn là giống với Lâm Khanh, muốn tạo cho anh Huỳnh một vài mối quan hệ tốt.

-Chính xác._ Huỳnh phu nhân đẩy sang cậu một ly trà hạt sen, loại trà này cậu không có nhiều ấn tượng tốt hay bày trừ, như trà táo chẳng hạn. –Tôi đã nghe về cậu từ con trai mình, từ Tôn Nhất Hoa, từ Hiển Nghi, và từ nhiều nơi khác, tôi có thể nói mình biết khá nhiều về cậu.

-Thế chắc phu nhân cũng biết, tôi là đứa con mà Chu thị vốn dĩ không cần, không có thực lực quyền hạn gì cả.

-Không quan trọng. Cái thực lực của cậu nằm ở chỗ bản thân cậu không phải ở Chu thị. Hiện tại có thể bọn họ không coi cậu ra gì, nhưng tương lai thì chưa chắc, hơn nữa, Hiển Nghi nó chính là một lòng một dạ với cậu, sớm muộn gì cậu cũng là một phần của Liên gia mà thôi.

-Nếu muốn có người bảo trợ cho Huỳnh Ân thì phu nhân có thể trực tiếp nói với Liên Hiển Nghi mà.

-Tại sao tôi phải hạ mình nói với nó? Bảo vệ Huỳnh Ân hay chết vì Huỳnh Ân là nghĩa vụ nó phải làm, cậu phải hiểu, tất cả những gì Liên Hiển Nghi đang sở hữu vốn dĩ thuộc về ai, tôi không phải đàm phán hay thương lượng gì với nó cả. Cậu thì khác, Kiều Thịnh sắp trở thành người thừa kế, cậu lại có thể kéo thêm cho Huỳnh Ân một mối quan hệ, dù rằng Kiều Thịnh quá kém so với cha hay bác nó, nhưng không sao, cơ ngơi của Kiều thị không thể vì nó bất tài mà đổ sụp trong ngày một ngày hai được, phải không?

Bi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ