Bảo hộ

75 3 2
                                    

Rời khỏi hòn đảo đó, Tiểu Dương chẳng còn suy nghĩ gì về nhiệm vụ mà lúc ra đi bản thân đã nhận, cậu bây giờ, quả thực vô cùng lạc lõng, cảm giác này, Tiểu Dương trải qua cũng không ít lần, mỗi lần bị thương, mỗi lần chật vật tìm cách quay về Chu gia, cậu đều triệt để cô độc, cậu biết, nếu cậu không cố gắng, sẽ không có ai của Chu gia đến để cứu cậu, không có ai chờ cậu quay về, trừ người mẹ đang kêu khóc đập cửa dưới căn phòng kia.

Cậu thơ thẩn nhìn, nhìn ra thật xa, cậu cứ ngồi như thế, ngắm những cánh chim bay theo đàn, ít ra, chúng còn có một gia đình.

-Em chưa khỏe hẳn, nên nằm yên trên giường đi.

-Anh sẽ đưa tôi đến chỗ nào?

Thuyền cũng sắp vào đến bờ rồi, Liên Hiển Nghi đang chuẩn bị trang phục, phục sức, có thể sẽ về Liên gia, chuyện anh ta gặp nguy hiểm đã khiến Liên gia nháo nhào một hồi, dĩ nhiên, anh ta lành lặn quay về thì nên đến chỗ mẹ mình trình diện đầu tiên. Nhưng, trình diện là anh ta, không phải cậu, cậu không nên xuất hiện trước mặt Liên phu nhân để tránh làm bà ta điên lên.

-Có đưa em vào Liên thị cũng không để ai đụng chạm đến em đâu.

Qua mặt kính phản chiếu hơi chói mắt và không rõ ràng, cậu thấy Liên Hiển Nghi cứ tiến gần đến cậu, khi không thèm nhìn tới nữa, đã cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay phủ hờ lên gáy, vuốt ve. Càng lúc càng lấn tới, chậm chạp siết dần cổ cậu lại.

Bị khống chế chuyện hô hấp khiến cơ ngực cậu bắt đầu phập phồng, thở mạnh hơn và phát ra những thứ vui tai như cách mà Liên Hiển Nghi cảm nhận.

-Như thế này, có phải rất kích thích không?

Cậu lại khinh cho, anh ta tỏ ra như lo lắng cho sức khỏe của cậu, nhưng hiện tại, trên người cậu không biết có bao nhiêu dấu vết đủ khiến cho người khác đỏ mặt, chẳng phải nhờ ơn anh ta hết hay sao.

-Muốn thế nào...hả...

-Nếu cùng lúc siết phần cổ rồi lấp đầy em ở bên dưới thì nhìn em chắc còn đẹp hơn lúc chỉnh chu nữa.

-Gia giáo của Liên gia dạy những cái đó?

-Đừng có lôi Liên gia ra để phủ đầu tôi, Chu gia cũng cùng một lứa thôi, hoặc có tốt hơn một chút chỉ là không thích đày đọa người khác trên giường.

Anh ta cuối cùng cũng chịu buông tay ra, còn cúi đầu xuống, hôn vào chân cổ một nụ hôn.

Tiểu Dương nghĩ lại, thấy Liên Hiển Nghi nói cũng phải, cậu không thấy cha mẹ yên thân chung phòng bao giờ, thông thường, khi bà ấy sai, hoặc cậu sai, bà ấy sẽ bị đánh, còn khi lên giường, ông ta hẳn chẳng còn hứng thú với một người phụ nữ bị câm và mất đi một bàn chân nhìn cực kì dị hợm đâu.

Dù sao, cậu hoàn toàn lệ thuộc vào Liên Hiển Nghi, Chu gia không liên hệ tới nữa, cậu cũng buông thả bản thân một chút, để mọi chuyện tới đâu thì tới.

Tiểu Dương nhớ lại, khoảng thời gian đó, ba mươi hai ngày, đúng ba mươi hai ngày, cậu dần như sống như một con người bình thường, sống ở một thành phố khác, sống ở nơi không ai nhận ra cậu là ai, có thể ngang nhiên đi lại trên những ngóc ngách con đường, có thể không làm những chuyện mình không muốn làm. Ba mươi hai ngày đó, đời này cũng không biết còn cơ hội có lại nữa hay không.

Bi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ