Màn kịch lớn - Phiên tòa

25 2 0
                                    

            'Cậu dậy từ sớm đến nhà sách, đừng tần ngần một lúc lâu, phải tìm kiếm làm sao một cuốn sổ tay thật phù hợp cũng thật xứng đáng với việc làm vô cùng đặc biệt lần này.

-Một cuốn sổ ghi rõ thiện ác đúng sai, luân thường đạo lí, còn ghi rõ cả đau khổ ham muốn, hối hận sai lầm, một cuốn sổ minh bạch như sổ ở chỗ tu la địa phủ. Đen hay trắng đây.

Cậu lựa tới lựa lui một hồi, lại quyết định mua một quyển sổ tay dày, bìa ngoài da nhám đen đặc, bốn góc có viền ánh vàng, bên trong, tất cả giấy đều là màu đen, là màu đen hết. Khi cầm nó, Ngụy Hi cảm thấy, nó rất tối tăm, giống như vụ án sắp tới, nhưng mua nó thì phải mua viết màu trắng thì mới có thể viết lên.

-Quyển sổ này, và một hộp mực trắng.

-Cậu mua để ghi lưu bút à?

-Không, lưu tội...._ Mọi người đang tính tiền đều quay qua nhìn cậu. Cậu cũng thấy chẳng có gì không đúng, dù cho Ngụy Lạc cũng nói qua nhiều lần, cậu tốt nhất nên hạn chế nói chữ 'không', bởi vì khi cậu nói từ đó cùng thứ âm điệu kéo dài cười cợt, quả thực rất dễ khiến người khác cảm thấy bị khinh thường. Còn theo lời anh Nhân, cậu chính là loại càng lớn càng độc mồm độc miệng.

Đến sở, cậu đã nghe chị Ái nói, phía cấp trên đi họp cả rồi, phòng trống trơ, ai nấy chỉ ngồi chờ đợi, trong lúc đó, chị Ái đã bị cuốn sổ cậu mang đến thu hút.

-Cuốn sổ anh Chí kêu em mua đó hả? Sao đen sì vậy?

-Trong tất cả các kệ, em thấy chỉ còn một quyển này màu đen thôi, cũng dày, chắc sẽ ghi đủ vụ án.

Ái cầm quyển sổ lên, đúng là dày thật, anh Chí nói, Ngụy Hi không như người bình thường nên phải uốn nắn cậu theo một cách khác, giao cho Ngụy Hi công việc lần này, vừa nắm được lời khai nội dung tường tận, vừa giúp Ngụy Hi hạn chế ra mặt đụng chạm khắp nơi, đây là lựa chọn tốt nhất.'

Dinh Còi đang nói năng hăng máu thì nhận điện thoại bỏ đi, cái điện thoại mà Tiểu Dương gửi cho Kim Thành cũng bắt đầu báo chuông inh ỏi.

-Dương ca...

-Tôi còn thức, anh đừng lo.

Phi Tuyên Trần gọi đến, nếu tính đến giờ này, chẳng phải, nên ngủ một giấc chuẩn bị ra tòa hay sao? Giờ này mà còn gọi đến, đống tin kia còn chưa kịp ghi vào.

-Sao vậy?

-Xin lỗi.

-Cái gì?

-Xin lỗi cậu...biệt thự hoa giấy tổn hại không nhẹ rồi, tôi biết, đó là nơi kỷ niệm của cậu và cha mẹ, không ngờ bọn họ dám đánh tới.

Nghe đến đây, không ý thức được, Tiểu Dương siết chặt tay lại. Đầu óc bắt đầu hoài nghi những lời nói kia.

-Nó sao rồi? Hoa giấy, chậu hoa hồng, mọi thứ?

-Không sập hoàn toàn, cũng không cháy, ăn đạn là chính, đồ đạc đổ vỡ, đại loại vậy.

Bi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ