Cái chết hoàn mỹ nhất 1

30 2 0
                                    

            Trang Du đứng trên lan can khóa chặt con mồi ở phía dưới, hắn cảm thấy bản thân sắp trở nên phân liệt mất rồi. Hắn chưa từng làm một người tốt, nhưng có làm sao chứ, đối phó với loại người như Hà An Hinh, tốt quá lại không được.

Khi ánh mắt sắc bén kia nhìn lên, Trang Du đã chuyển tầm nhìn của mình vào trang sách, một ngón tay ưu nhã luồng vào trang giấy, nhẹ nhàng lật qua. Gương mặt cúi hờ, mái tóc dài xõa xuống che mất một góc, Trang Du liền làm một thói quen mà chính mình luyện qua trăm ngàn lần, vén nó lên vành tai, dù biết rằng, vài giây sau nó lại bung xuống. Mai Chân từng nói, mái tóc của hắn rất đẹp, lời khen đó đáng giá vô cùng.

Ánh mắt phía dưới lạnh lẽo đến đâu, tập trung đến nhường nào, Trang Du đều cảm nhận được, đối với Tiểu Dương hay Kim Thành, đây là trận chiến sinh tử để kết thúc mọi ân oán, còn đối với Trang Du, đây là trò chơi kích thích nhất đối với hắn trong đời. Ngay từ khi cha mẹ hắn tìm cách giúp hắn thoát cảnh tù tội, hắn đã chán ngán cuộc sống mai danh ẩn tích, còn từng nghĩ ngợi rất nhiều chuyện. Cha mẹ hắn bảo hắn điên rồi nên dây vào chuyện này, nhưng hắn biết mình không điên, không phải riêng vì Mai Chân, hắn đã thấy bản thân thảm không nhìn nổi, sống chẳng khác nào cô hồn vất vưởng. Hắn nhìn Lâm Khanh, nhớ đến Kiều Thịnh và những mối quan hệ trước đây, đúng là không có tiền đồ mà. Thời thế đổi thay, Trang gia giữ cho hắn một mạng, lại báo hại đủ chuyện khác, càng nghĩ, càng tức chính mình, càng muốn chạy về khoảng thời gian đó, lôi bản thân ra đập một trận.

Thẩn thờ một lúc, hắn quay lưng vào nhà, khi cánh cửa vừa khép, Trang Du nghe thấy tiếng bước chân kia ở ngay sát bên ngoài, hắn đã câu mấy ngày, cá cũng có vẻ rất muốn đớp mồi, nhưng lần nào cũng đứng lại ngay phút cuối. Trang Du áp tai lên cửa, nhẹ nhàng vuốt ve, hắn thấy mình điên rồi, nhưng như thế trò chơi mới thú vị, càng khó chơi mới càng hấp dẫn.

Nhất cử nhất động của Trang Du đều được truyền đến Kim Thành, sau đó từ Kim Thành chuyển đến cho Tiểu Dương.

Tiểu Dương dạo này sống thật sự rất tốt, hơn một tháng trôi qua, cuộc sống đã ở một quỹ đạo tốt đẹp. Liên Hiển Nghi sáng đi làm, chiều về nhà, Tiểu Dương cùng bác Nhan làm cơm, đi dạo, mua đồ, cắt tỉa cây trong vườn, đôi ba ngày sẽ pha mấy loại trà mới lạ, ngồi trong vườn cùng bác Nhan đọc sách, trò chuyện. Cậu ở nhà xem tin tức, để ý trong ngoài, suốt thời gian này, Kiều Thịnh bận bịu không ngớt, Liên Hiển Nghi có nói Kiều Thịnh chạy đến muốn hợp tác, cả hai vẫn trong thời gian bàn bạc.

-Cháu nghe nói, phía Chu Hạ lại có chút khó khăn.

-Ừ, bác cũng đọc được tin, hình như là ông bác...à không, một ông tướng nhà bên đó bị khui vài chuyện, Chu gia coi trọng mặt mũi, chắc là...

-Cháu biết.

Chu Hạ không nhịn được, thông qua Bách thị cho Hà An Hinh một cú, Hà An Hinh dĩ nhiên không chịu yên, liền giải quyết một kẻ trong Chu gia, ông bác này là người lăn lộn trong quân đội nhiều năm, ăn gai nếm mật, vốn không can dự gì đột nhiên bị liên lụy. Cả nhà họ Chu gốc mạnh ở quan quyền quân đội, nay bị đốn một gốc lớn dĩ nhiên chấn động không nhỏ.

Bi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ