PN Đàm Phương Di - Kim Thành

22 1 0
                                    

            Cả một tuần, Kim Thành lo vụ họp cổ đông ở Tín Sơn, nhà của Đàm Phương Di cũng không đến, hắn có gọi điện giận dỗi, anh chỉ dỗ dành vài ba câu thì đâu lại vào đó, người này, thực chất không khó khống chế. Đàm Phương Di chính là kiểu lấy cứng chọi cứng, chỉ cần nhường cho một bước, vuốt ve một chút thì lập tức xuôi ngay.

Kim Thành nắm dây người thừa kế của chủ tịch vừa mới qua đời của Tín Sơn dọn dẹp gọn gàng vụ biểu tình, sau đó đi cửa sau tạo thế lực với vài cổ đông khác, cuối cùng, Kim Thành tận dụng triệt để tính cách hám lợi của bọn họ để lôi kéo họ về phía mình. Cuộc họp vào phút cuối chính là nhờ Uông phu nhân không đến bỏ phiếu mà phía Kim Thành hoàn toàn thắng lợi, lúc anh báo tin, Liên Thi liền phấn khởi vỗ bàn một tiếng lớn khen Kim Thành rất khá không phụ lòng ông ta.

Tối đó, anh cầm theo một tờ giấy giới thiệu bất động sản về nhà. Ở phòng khách, Đàm Phương Di đang ngồi ghìm mắt vào ti vi, vẻ mặt cực kì không thoải mái. Đồ ăn thừa mứa cũng bỏ đầy ra bàn. Nghe tiếng khóa cửa bị mở hắn mới bất giác nhìn lên.

-Kim Thành?_ Kim Thành cả tuần không về cũng không gọi điện báo giờ báo giấc nên hắn còn tưởng anh còn lâu mới xong chuyện. Không có Kim Thành, hắn cũng lười nấu thức ăn, nên mới bày ra cái đống lộn xộn này.

-Cậu không nấu cơm à? Hay ra ngoài ăn đi, hôm nay tôi xong việc rồi, rảnh được một thời gian luôn đó.

Đàm Phương Di một bước thành hai kéo Kim Thành vào trong. Cả bàn tay của Kim Thành đang lạnh run trong tay hắn.

-Đặt thức ăn đi, lạnh muốn chết, anh ra ngoài lại sinh bệnh.

Hắn hấp tấp dọn dẹp đống trên bàn, Kim Thành thật sự về nhà rồi, coi như hiển nhiên, về nhà của mình sau chuyến công tác, không gọi trước, không gì cả, cứ thế tiến vào. Kim Thành thật sự thừa nhận nơi này, thừa nhận hắn rồi?

-Tôi đặt hoành thánh nhé?

-Ừm, loại nhân thịt thôi, tôi không thích kiểu tôm cua gì đâu.

Lúc hai người chờ thức ăn được giao đến, Kim Thành bỗng đưa tờ giấy giới thiệu kia ra cho hắn xem. Đàm Phương Di nhìn vào mấy căn nhà trong đó, không nghĩ ngợi nhiều.

-Anh thích hả? Tôi mua cho anh!

-Không phải, ý tôi là chúng ta đi du lịch đi, trên đường đến chỗ này có vài chỗ lạ lắm, đi du lịch rồi mua nhà luôn, một nơi của hai chúng ta, được không?...ừm, dùng tiền lợi tức phía Tín Sơn mua, coi như tôi tặng cậu.

-Tính toán cái gì chứ.

-Xin lỗi nha._ Kim Thành bất chợt ôm lấy hắn, cả hai ngã ra sofa, Đàm Phương Di như thất thần nhìn gương mặt hòa ái kia kề sát mặt mình. Cùng giọng nói trầm ổn của Kim Thành đang du dương bên tai. –Cứ để cậu chờ tôi hoài.

-Không có gì, tôi sẽ chờ anh cả đời._ Một lời này, Đàm Phương Di không hứa suôn, hắn thật lòng sẽ luôn chờ và đồng hành với người trước mặt này cả đời. Kim Thành lớn hơn hắn ba tuổi, dù Kim Thành có đi trước, hắn cũng sẽ theo sau, sẽ không để anh lẻ loi.

Kim Thành đã thu xếp được hai, ba tháng rảnh, anh muốn dành thời gian này cho Đàm Phương Di hết. Dù sao hiện tại hai người đang tìm hiểu nhau, nếu không bỏ ra chút thời gian, thì làm sao gắn kết được.

Bi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ