Bão lớn ở Liên gia: Ám sát Kiều Luân

56 4 0
                                    

         Hôm sau, Kiều Thịnh lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, khi nhìn thấy nhau, Tiểu Dương thấy Kiều Thịnh như ngập ngừng muốn nói cái gì đó.

-Sao vậy?

-Anh khỏe hơn chưa?

-Ừ, đỡ rồi, cũng thật bất ngờ về cậu.

-Tôi đã quyết định rồi, nói lời giữ lời, tôi sẽ qua lại làm ăn với Liên Hiển Nghi như ý anh muốn, vì tôi thấy cũng không có hại gì.

Kiều Thịnh chậm rãi ngồi xuống dưới giường, kê tay bên cạnh Tiểu Dương, thật lòng đang rất khó chịu, rất muốn hỏi thẳng thừng một câu 'Anh thích tôi của bây giờ, hay tôi của trước đây hơn?', dù là, cũng không có tác dụng gì, hắn cũng không quay về như trước được. Đêm qua, bác hắn gọi về, bảo hắn sao lại gấp gáp như vậy, cũng hỏi xem Tiểu Dương khỏe hơn chưa. Kim Thành và Dinh Còi từ qua đến giờ lúc nào cũng nhìn hắn như kẻ thù vậy.

-Dương ca, anh cảm thấy tôi của bây giờ, hay tôi của trước đây tốt hơn?

Hắn đã bất chấp tất cả, dù có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu đau khổ cũng cố gắng vượt lên, để có thể đuổi kịp Tiểu Dương, Tiểu Dương xuất hiện mang một tính cách, một thần thái khác hoàn toàn những người hắn từng gặp, một Tiểu Dương giống như một cái mức để hắn chạy tới, vượt qua.

-Tôi không quan tâm, trong lòng tôi, cậu là Kiều thiếu, là cháu của ông chủ, cậu có như thế nào, cũng không phải mẫu người tôi thích.

Tiểu Dương cầm lấy quyển sổ của mình, cúi đầu sát xuống, gương mặt kia, ánh mắt kia gần gũi Kiều Thịnh trong gang tấc, nhưng sao hắn lại thấy lạnh lẽo đến như vậy? Từng lời, từng lời nói ra đều vô cùng tuyệt tình. Tiểu Dương trước sau đều thống nhất một lời, làm tình với hắn không có nghĩa là yêu hắn, đã không thích hắn, hắn có làm gì cũng sẽ không thích. Ánh mắt này, giống hệt ngày đầu tiên gặp gỡ, trong sinh nhật của bác hắn, Tiểu Dương nhìn những người đang vui thú trong đủ trò, như nhìn mấy con kiến con sâu đang lăn quay dưới đất, ngoài mặt vô sự, nhưng trong lòng chính là khinh thường, cười cợt. Kiều Thịnh như nghe được thứ âm thanh thê thảm nhất 'Cậu sẽ không bao giờ hoàn toàn có được tôi đâu!'. Cho dù hắn có cố gắng tốt lên, có cố gắng thay đổi cũng không lay động được người này.

-Đúng là người của bác hai, ai cũng nhẫn tâm như vậy._ Thật muốn trào phúng cười một cái, nhưng môi không nhếch lên nổi.

-Khi nào Nhị gia về?

-Ngày mai, sẽ về ở chỗ cha tôi trước.

Ở đâu thì cũng thế thôi.

Tầm hơn một tuần nữa, sinh nhật của Kiều Thịnh đến rồi, Tiểu Dương cảm thấy hôm nay cũng là ngày cuối cùng cậu nên chuẩn bị quà, một món quà vừa là quà sinh nhật, vừa là quà xin lỗi, cậu cũng cảm thấy mình đã khiến Kiều Thịnh hiểu nhầm rồi, cậu ngay từ đầu, chưa từng nhắm vào Kiều Thịnh. Nhưng Chu Hiểu Tước lại nói, nhắm được cả Kiều Thịnh thì tốt. Vợ của Chu Hiểu Tước và đứa con trong bụng, Kiều Luân và đứa cháu trai, đúng là người công bằng sòng phẳng.

-Kim Thành này, anh vào phòng quần áo, trong balo của tôi có một cái hủ thủy tinh nhỏ, anh lấy ra đây giúp tôi.

-Ờ, đợi một chút.

Bi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ