Mờ mịch

50 3 0
                                    

Tình hình của Tiểu Dương, tốt không tốt, tệ không tệ, cậu cứ nằm đó, thuốc vẫn cứ truyền vào cơ thể liên tục nhưng mỗi đợt kiểm tra hầu như không có cải thiện đáng kể. Đến tận lúc Kiều Luân quyết định đưa cậu về ở trong phòng bệnh được chuẩn bị tại nhà thì cơ thể chỉ càng lúc càng trở nên ốm yếu.

-Sinh nhật Thịnh Nhi vẫn cứ tuyên bố nó là người thừa kế, diễn ra như bình thường đi.

-Anh à, bây giờ còn có cả Tiểu Dương nữa, chuyện thừa kế để sau được không? Rõ ràng về năng lực...

-Nó hiện tại còn có thể có năng lực gì? Chỉ mong nó tỉnh lại đã là kì tích rồi, nó tỉnh lại có tự lo hết được cho bản thân hay không, còn là một chuyện khác.

Kiều Luân đến mấy hôm sau cái ngày Tiểu Dương nhập viện mới bắt đầu bình tĩnh trở lại. Bác sĩ Hồ nói không phải không có lí, giữ Tiểu Dương ở lại thế gian này không đơn giản chỉ cần có tiền bạc, thuốc men, kẻ chăm sóc là đủ. Nếu Tiểu Dương cứ như thế, không tỉnh lại nữa thì phải làm sao? Ông ta chắc chắn sẽ chết trước, ông ta chết rồi, Tiểu Dương sẽ để lại cho ai chăm sóc? Để lại một đống tiền thuê người chăm sóc? Thế thì có bao nhiêu tận tâm. Còn Kiều Thịnh? Ông ta không thể nào với tư cách bác cháu mà tán đồng thứ tình cảm Kiều Thịnh dành cho Tiểu Dương như trước đây nữa, trách nhiệm này e là Kiều Thịnh gánh không nổi, mà có gánh nổi thì cũng không thể gánh lâu. Kiều Luân còn nghĩ xa đến mức, cứ tiếp tục trông chờ, tiếp tục hy vọng, đợi đến khi ông ta sắp chết, nếu Tiểu Dương vẫn không tỉnh lại, ông sẽ mang cậu theo.

-Nếu con thật sự muốn ở lại nơi này, con phải tỉnh dậy trước khi cha chết đi, nếu không, cha sẽ mang con đi.

-Nhị gia...

-Lý Cửu, ông phải nhớ lấy, nếu ta chết trước, thì đưa nó theo ta.

Lão Lý mấy hôm nay không hiểu sao Kiều Luân lại nghĩ theo hướng này, những ngày đầu tiên rõ ràng rất có niềm tin là Tiểu Dương sẽ tỉnh lại, chỉ mới hơn một tuần, người ta đã bắt đầu chán nản thất vọng rồi sao?

-Nhị gia, mấy hôm nay phía Liên thị có nhiều biến động lắm.

-Chuyện gì?

-Toàn Văn, công ty thời trang và chế tác đá quý của Trần Dạ Vũ, đó là tâm quyết cả đời của bà ta, nó cũng liên can trong sự việc lần này.

Chuyện này, Kiều Minh có nghe qua, công ty không hẳn là đối thủ của Toàn Văn có một loại công nghệ cắt gọt kim cương mang về từ Mỹ, nó gần như áp đảo Toàn Văn trong sự kiện thời trang vừa tổ chức, thực ra, công ty kia và Toàn Văn không thù không oán, bao năm nay đều mỗi kẻ một phương không ai đụng ai, nhưng nghe nói, nhân lúc Liên gia xảy ra chuyện, có người ủng hộ phía Liên Hiển Nghi đã liên lạc với Hồng Âu, mời Hồng Âu đưa chi nhánh về, không chỉ giúp đỡ tiền bạc quan hệ, còn nhờ cậy cả chính quyền để nhanh chóng lo hết giấy tờ làm ăn, chính thức ra mặt chiếm lĩnh thị trường vốn trước giờ chỉ có mỗi Toàn Văn độc chiếm ở Thượng Hải.

-Bộ sưu tập Giấc mộng xanh của Toàn Văn thua thảm, dẫn đến giá tiền bán sản phẩm cực kì thấp so với dự kiến, giá cổ phiếu cũng sụt giảm mạnh.

Bi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ