Một Kiều Thịnh khác

43 1 0
                                    

            Cả một đêm quay cuồng với men rượu, và căng thẳng, nên sáng ra hầu hết mọi người đều mang một sắc mặt uể oải. Kim Thành thu dọn đồ đạc xong, cảm thấy chuyến về khá nhẹ nhàng, vì không cần mang theo quà tặng đã vác đến nữa. Dinh Còi thì có vẻ đã chán cái chỗ như lúc nào cũng muốn đè người ta chết trong áp lực này rồi. Không chỉ là trong những người đầu tiên đến, Tiểu Dương có thể cũng là một trong những người đầu tiên rời đi.

-Liên thiếu sẽ tiễn anh._ Kim Thành nói, cũng nhét vào tay cậu một mảnh giấy. –Huỳnh thiếu gửi.

-Vậy sao? Vậy thì tốt, khỏi cần tôi phải tự đi tìm anh ấy.

Cậu vừa đi, đọc dòng chữ trong giấy, vừa kiểm tra một số tin nhắn gửi đến, là của Phi Tuyên Trần, Phi Tuyên Trần báo cho cậu một tin khá hay ho, Chung Gia Oánh đúng là người nói được làm được, mạng cha cô ta, đã được trả đủ, những kẻ trốn được cái chết của bản án tử đã không thoát khỏi cái chết của cô ta, nhà tù ấy mà, có một người mất đi sẽ không ai quan tâm đến đâu.

Cậu cứ lo đọc tin, bước đi lồng vào một cái bóng đối mặt mà không hay biết, đến lúc nhận ra, ngẩng đầu lên đã đối mắt với một ánh mắt đen thẳm của đối phương, như một dự cảm không lành, hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy nó, những lần hoan ái, những âm thanh ám mụi rủ rỉ bên tai, bất chợt như cùng lúc dội về, ánh mắt này thân thuộc như vậy, đã bao nhiêu lần khiến cậu sợ hãi, lại bao nhiêu lần khiến cậu muốn nương tựa.

-Sao lại về sớm vậy?

-Nhị gia còn nhiều việc lắm...Hiển Nghi này, sau lần này, khi anh ổn rồi, đến đón tôi được không?

Câu nói này của cậu như cào cấu vào lòng anh ta, giấc mơ kinh khủng hôm nọ như ào về, khiến người ta bất an, lo sợ. Sau lần này, liệu còn có thể không?

-Em dừng lại bây giờ được không? Về Chu gia ngay bây giờ, rồi chờ tôi đến đón.

Cậu lắc đầu, cậu không làm như vậy được.

-Phía Phi thị muốn làm ăn trực tiếp với tôi, rất có lợi, là em đứng sau? Đúng chứ? Trước giờ, tôi còn chẳng có ấn tượng gì nhiều với Phi Tuyên Trần.

-Phi Tuyên Trần biết Huỳnh Ân đấy, vài vụ việc ở Tạ thị thôi. Anh nhất định phải thắng trận này, sau đó đến đón tôi. Anh mà đến trễ, tôi sẽ bỏ đi thật đấy! Hứa nhé?

-Ừ, hứa với em.

Anh chậm rãi, tiến gần lại rồi ôm cậu vào lòng, cảm giác được bảo bọc này, Tiểu Dương cảm thấy, Liên Hiển Nghi làm tốt nhất. Kiều Thịnh cũng đã từng ôm cậu, nhưng cái ôm đó, cậu không cảm thấy an lòng. Cậu luồng tay vào túi áo của Liên Hiển Nghi bỏ tờ giấy kia vào.

-Nhất định, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Cả hai sẽ có trận chiến quan trọng của riêng mình, Liên Hiển Nghi từng nói, cậu cũng có số mệnh riêng, anh ta không thể giữ cậu bên cạnh rồi nhốt cậu vào một chỗ, có những chuyện, cậu phải tự đối mặt một mình. Bởi vì nó thuộc số phận không thể tránh được.

Bi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ