Buôn cá 4

101 5 0
                                    

            Lưu Quốc Trung dẫn đường trước, đến một căn phòng mà chính bản thân Tiểu Dương cũng biết đi đường nào, bên trong căn phòng đó, có một người đàn ông, thật sự gầy guộc đến nhìn không ra con người, xung quanh đầy thiết bị máy móc trợ giúp cho sự sống cằn cỗi này. Tiểu Dương nhìn vào ông ta, đôi mắt nhắm nghiền, từng đường gân nổi lên chạy dọc theo bàn tay đã bị những mũi kim truyền dịch mà tím tái. Nhắm mắt lại, cũng có thể tưởng tượng ra đôi mắt đó từng lạnh lẽo đến mức nào, tinh quái đến mức nào.

-Tiểu Dương, phần thưởng của con đấy.

Đằng sau, một người vững vàng bước đến, vẻ mặt vui vẻ hòa nhã, vui buồn, hay phẫn nộ đều chưa từng xé nát được lớp da đó mà toát ra ngoài. Điệu bộ thong thả ung dung thật rất buồn nôn.

-Hóa ra, bao nhiêu năm nay, không ai biết ông ta ở đâu, ai mà ngờ, ông ta lại ở chỗ này, cái bệnh viện mà chính ông ta mở ra.

-Con muốn giết, muốn giữ, đều là quyền của con.

-Vậy tiếp theo ông muốn tôi làm gì? Giết Kiều Luân, Kiều Minh, Kiều Thịnh, hay giết thêm ai nữa.

-Sao con càng ngày càng bạo lực vậy chứ? Con cứ bình tĩnh mà chơi trò này, rất đơn giản, trước mắt cứ ở bên đấy, sống cho thật tốt, cứ thản nhiên thôi, những chuyện kế tiếp, ta sẽ cho con chỉ thị sau.

-Dinh Còi vào sau tôi, lúc nào cũng theo sát tôi, là ông cài vào giám sát tôi?

-Ai? Dinh Còi là kẻ nào? Con vào đó mới có hai ba tháng, ta vẫn chưa cho người vào đâu, kẻ đó không phải của ta.

Dinh Còi không phải người ông ta đưa vào, nhưng lúc nào Tiểu Dương cũng thấy Dinh Còi như đôi mắt không rời khỏi cậu, nhất cử nhất động khó khăn nhất chính là qua khỏi mắt của Dinh Còi. Cậu nhìn vào người đàn ông trước mắt, lại nhìn tới kẻ nằm trên giường, rất nhiều chuyện trong ký ức như đang rục rịch trở mình, khiến cơn thù hận ngập tràn không cách nào kiềm nổi. Tiểu Dương tự dưng lại nhớ đến ngày hôm đó, cậu mới mười hai tuổi, mỗi ngày đều nghe tiếng mắng chửi đánh đập. Đúng! Là kẻ gọi là cha này đánh đập mẹ cậu. ' Mặc kệ cô ấy là gái bán hoa, tôi vẫn muốn kết hôn đàng hoàng với cô ấy, thật ra, gia đình chúng tôi cũng có một quãng thời gian tươi đẹp thật sự'. Người đàn ông này, đã đánh đập cậu, hay đánh đập mẹ cậu? những trang giấy thực thực ảo ảo bất chợt khiến cậu mơ hồ.

'Con điếm!'

'Con heo nái, mày chết đi!'

'Nghe lời, đó là chuyện duy nhất mày cần làm.'

Ông ta chưa từng đánh cậu, theo Tiểu Dương thấy, Chu Hoành Diệp thật sự rất biết chơi đùa, mỗi lần cậu làm sai, ông ta sẽ đánh đập mẹ cậu, mỗi lần bà ấy làm sai ông ta sẽ phạt nặng. Chu Hoành Diệp thích nhất là dùng roi, dùng thắt lưng da, lột trần mẹ cậu ra rồi đánh, sau đó xát muối vào, bà ấy đau đớn tới tái nhạt sắc mặt. Tên vô sinh biến thái, bệnh hoạn. Ông ta đã đâm một cái vòng sắt vào cổ chân bà ấy, lúc vui vẻ thì xích bà ấy trong phòng, không vui thì ném ra ngoài ban công, thứ tình yêu rẻ tiền bệnh hoạn của ông ta chính là như thế.

-Ông biết, tôi hận kẻ này đến mức nào mà.

Chu Hiểu Tước cười mỉm, sau đó, bỏ ra ngoài, giao hết căn phòng cho cậu, cũng coi như mạng người đang nằm đó chính là của cậu.

Bi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ