PN HẠ HẰNG YÊN - HUỲNH ÂN

2 0 0
                                    

Huỳnh Ân không muốn sinh sự vô cớ, người cùng anh dây dưa mười mấy năm qua là Tôn Sơ Vũ, còn Tôn Nhất Hoa, bà chưa làm gì có lỗi với anh cả. Cho dù Tôn Nhất Hoa thương yêu anh chỉ vì anh đã cứu mạng Liên Hiển Nghi cũng chả sao, quyết định đó, vẫn là tự anh chọn lựa, anh không trách cứ người khác bao giờ.

-Cháu vẫn thích loại bánh nhân khóm này, có rất nhiều chỗ bán nhưng chỗ này là ngon nhất.

-Mấy cái bánh thôi mà. Thích thì lát bác bảo người đi mua thêm cho. Con phải nhớ, Tôn Nhất Hoa cũng là người họ Tôn, cái tay của con hay vết thương trên đầu còn chưa lành đâu.

-Bà ấy chưa đánh cháu một lần nào.

Câu này của Huỳnh Ân khiến quản gia Vương im bặt. Ông biết, Huỳnh Ân đang nói đến Tôn Nhất Hoa cũng là nói đến Liên Đề. Liên Đề quả thực không phải một người mẹ tốt. Việc bà hay ra tay đánh đập Huỳnh Ân hay ném đồ vô cớ vào người anh không hề ít, dần dà ai cũng quen với chuyện đó. Gần như trừ lúc có mặt Huỳnh Tà, thì Liên Đề luôn phát hoả với Huỳnh Ân, có những lần vô lý đến không nhìn nổi.

-Nhưng mẹ thì vẫn là mẹ mà...

-Mẹ không ra mẹ thì đừng nhắc.

Huỳnh Tà quay lại sau vài ngày đi xử lý công việc. Hạ Hằng Yên cũng vừa rời đi, ông không mấy an tâm khi để Huỳnh Ân một mình.

-Không thể lấy lí do là mẹ ra mà tuỳ tiện động tay động chân với con mình.

-Phu nhân đúng là có điểm không tốt.

-Cũng không thể dạy con trẻ phải nhẫn nhục trước lỗi lầm của người lớn.

Huỳnh Tà là nhắc nhở thái độ của quản gia Vương. Ông ra hiệu cho quản gia rời khỏi phòng, còn mình đến đưa cho Huỳnh Ân một hộp bánh.

-Hồi nhỏ con thích ăn cái này, cha mua để dưới bếp rất nhiều, con cứ ăn dần đi.

-Cha vẫn nhớ mấy thứ con thích như vậy.

Huỳnh Ân rất vui vẻ nhận lấy bánh. Là bánh bụng đường đỏ, hồi nhỏ hay được bà nội cho, mấy cái này không đắt gì, ăn lại không ngán nên hồi còn ở cùng cha mẹ, Huỳnh Ân hay vòi vĩnh mấy thứ bánh này. Dĩ nhiên không thể đòi hỏi từ mẹ, chỉ thi thoảng khi Huỳnh Tà đi công tác, anh sẽ xin cha, khi ông nhớ sẽ mua về rất nhiều, lúc quên thì thôi.

-Cha nhớ rất nhiều thứ. Còn nhớ cả lỗi lầm của cha nữa.

Ông nhớ mình đã không cứng rắn hơn với Liên Đề, có lần, Huỳnh Ân được mẹ gọi đến hỏi việc, chỉ là đến trễ một chút mà bị bà tát liền mấy bạt tai, sau khi Huỳnh Thiên chết, Huỳnh Ân lúc vào phòng riêng nói chuyện với Liên Đề đều là quỳ gối. Huỳnh Tà có biết chuyện này, nhưng tranh cãi với bà không có được tác dụng. Ông thừa nhận mình đã nhân nhượng, vì ngoài việc ngược đãi Huỳnh Ân thì Liên Đề khi xuất hiện cùng ông bên ngoài luôn có đủ phong thái khiến ông nở mày nở mặt. Nhưng đến hôm nay ông phải chua chát mà chấp nhận, những hư vinh đó hiện tại khiến ông mất mặt hơn bao giờ.

Bi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ