Màn kịch lớn 2

29 2 2
                                    

            Tiểu Dương vừa về phòng, Kim Thành đã kéo cậu lại, ý như bên trong, cậu không nhất thiết phải vào nữa. Bên trong, đang sắp xếp để công bố việc Kiều Thịnh là người thừa kế, đồng thời, muốn hưởng chút ít lợi trong trận cờ lớn mà Phi thị phát động này. Kim Thành cũng cho cậu biết, chậm nhất là hai ngày nữa, Liên gia chắc chắn đưa thiệp mời tới, khả năng cao, cậu sẽ phải đi đến Liên gia dự buổi tiệc mà Huỳnh Ân sẽ lên nắm quyền. Kiều Luân chắc không muốn đưa Kiều Thịnh đi, dù sao, trong những bữa tiệc lớn đó, nếu có chuyện gì sẽ không hay lắm, những người được nhắm để lên thừa kế sẽ không góp mặt ở nơi nguy hiểm như vậy. Phía Chu gia, nếu hiện tại, cậu đoán, Chu Hiểu Tước sẽ để Du Tân đi, hai người thân tính trước của ông ta đều không còn rồi, Cáo, Lưu Quốc Trung đều có việc phải làm, thế cũng tốt, cậu khỏi phải đụng mặt nhiều.

Vào phòng, Tiểu Dương cầm đống giấy mà cậu hay viết lên ngắm nghía, sắp tới, hẳn sẽ dày lắm đây, cậu mơ hồ vẽ một vòng tròn lên bìa sách, cậu cũng không biết bản thân có thể viết tới đâu, hay kết cục có đủ viên mãn hay không.

'Tử vừa đi vừa cầm một ổ bánh mì, anh ta và Tĩnh rất hợp nhau, giữa cả hai có một mối quan hệ thân thiết thấu hiểu mà người ngoài không biết nhìn nhận sao cho phải, cứ như giữa họ có cùng một mục đích hay lí do để cùng tồn tại ở nơi này. Sau sự việc sập trời lần trước ở Tạ thị, Phi gia một bước lên tiên, thừa thắng muốn mang tất cả những gia đình đang có cội rễ sâu tối cùng lúc bước ra ánh sáng, lật hết thị phi trắng đen lên cùng lúc.

-Phi thị mà làm lớn vụ này chúng ta sẽ hơi mệt, nhưng cũng kiếm được miếng cơm manh áo._ Anh Nhân nửa thật nửa đùa cầm trong tay rất nhiều hồ sơ đã trước người mà đến.

-Lớn hơn vụ lần trước không?

-Gấp bốn năm lần nhé, toàn đội ăn ngủ nốt vài ngày đi, lấy sức mà chạy chỉ tiêu phen này, sau này có cái kể lại cho con cháu nghe, oanh liệt đấy!

Anh Nhân ném một bộ bản sao sang phía Ngụy Hi. Nó khớp hoàn toàn với những gì Ngụy Thần nói, Ngụy Thần cũng đang chuẩn bị kiếm chút lợi lộc từ vụ này.

-Tham ô, mua ghế, giết người, rửa tiền, cưỡng bức, ngộ sát, mua điểm..._ Đọc xong một dãy đó, Ngụy Hi bỗng khúc khích cười, anh Nghĩa chỉ biết thở dài một hơi, đứa trẻ anh dốc lòng nuôi bao nhiêu năm nay, cái đầu óc cũng không tốt hơn là mấy.

-Anh này, tất cả những gì em vừa đọc ra là vụ kế tiếp chúng ta nhận đấy!

-Cái gì cơ? Hết cái đống đó á?

-Ừ, chi tiết còn đặc sắc hơn nữa cơ...Một lũ súc sinh sâu mọt, chúng nó sẽ chết dần chết mòn trong tội trạng, giống như cách một con thú đang sống sờ sờ bị lột da rồi trụng nước sôi vậy, phải chết như thế mới đáng.

Tối đêm đó, anh Nhân mời cả phòng đi ăn đồ nướng và uống bia rượu, lí do là ăn mừng cho lần phá án trước chưa ăn, hai là chuẩn bị cho phong ba sắp tới.

-Trời ơi, mấy hôm nữa chỉ có mì gói và cơm chiên mà hôm nay chỉ được bù có mỗi đồ nướng._ Anh Pháp cảm thấy bản thân dạo này bị ngược đãi quá nhiều.

Bi MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ