Chương 30

1.3K 124 10
                                    

Cậu đang khóc vì đau thương, miệng thì không ngừng gọi tên hắn, đột ngột cánh cửa mở ra, người đó đi vào thấy cậu đang khóc liền hoảng hốt, chạy lại, ôm lấy cậu.

"Build! Sao vậy em!? Sao khóc hả!? Nín nào!"_âm thanh quen thuộc đó, phát ra.

"Hức..Bible! Đừng bỏ em mà! Xin lỗi!"_cậu nhìn người đó, oà khóc, người đó ôm lấy cậu.

"Sao vậy! Nín, nói anh nghe nào!?"_hắn xót vợ nhỏ, lấy tay lau nước mắt cho cậu.

"Em xin lỗi! Hức..!"

"Gặp ác mộng sao!?"

"Hức...oaaaa!"_cậu khóc lớn hơn.

"Thôi mà em! Chuyện qua lâu rồi mà! Thôi nín nào, anh vệ sinh cho em nha!"

"Hức...em sợ! Đừng bỏ em mà!"

"Anh nấu đồ ăn sáng cho em mà! Thôi nín nha! Anh đánh răng cho em nha!"

"Ừm!"_cậu lau nước mắt.

Hắn bế cậu lên đi vào nhà tắm.

"Thật là! Chuyện đã qua lâu rồi, đúng là lúc đó tim ngừng đập! Nhưng mà anh cũng được bác sĩ cứu rồi mà! Sao em cứ nghĩ tới nó quài vậy!"_hắn vừa bôi kem lên bàn chải đánh răng.

"Em sợ!"

"Thiệt tình! Vợ à, anh ở đây mà! Tối nào cũng ôm em mà! Có bỏ em đâu mà sợ!"_hắn vuốt gò má cậu.

"Anh không được bỏ em nữa đâu đó!"_cậu với chóp mũi đo đỏ nhìn hắn.

"Rồi! Không bỏ em nữa, há miệng ra, anh đánh răng cho!"

"Aaa!"

Cậu được hắn đánh răng cho, đánh xong rồi đến rửa mặt..cuối cùng cũng xong, hắn định ra ngoài lấy đồ cho cậu liền bị cậu bám chặt lấy cổ hắn.

"Kìa em! Buông anh ra đi, anh lấy đồ cho em rồi anh vào liền mà!"

"Anh định đi đâu vậy! Không được!"

Hắn bất lực đành vác theo cục bông này ra ngoài, hắn lấy đồ cho cậu rồi vác cục bông vào lại trong, hắn tắm cho cậu rồi thay đồ cho...cả hai đi ra ngoài, cùng nhau xuống bếp...cậu vẫn không tin đây là thật nhưng nhìn tay mình đang đeo nhẫn cưới, xung quanh căn nhà còn treo ảnh cưới của cả hai cậu có hơi mơ hồ, cầm tay hắn.

"Anh! Có thật đây là thật không!? Em không mơ chứ!"

"Em à! 2 năm rồi, em còn sợ là mơ sao! Anh người thật, thịt thật! Em không tin nữa hả!"

"Em...!"

Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu, cho cậu tỉnh hẳn, cậu cảm nhận được hơi ấm của đôi môi đó,...đúng..không phải mơ...cậu ôm lấy hắn, hạnh phúc cười với hắn.

"Nhóc con!"_hắn xoa đầu nó.

"Em cứ ngỡ là mơ!"

"Ai đời nào mơ mà ôm nhau thật vậy hả! Kết hôn hai năm rồi! Mà em còn bị ám ảnh sao!?"

"Do anh chứ bộ!"

"Rồi! Do anh, ăn cơm rồi về mẹ ha!"

"Đúng rồi ha! Em quên mất!"

(BibleBuild) Độc Chiếm Lấy Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ