Chương 7: Quyết đoán (p2)

30 7 0
                                    

Suốt một buổi chiều tôi đã luôn nghĩ về chuyện bà Ely mất tập trung trong lúc thảo phạt. Trước kia cũng từng như vậy nhưng không đến nỗi nào.

Từ khi Jackie về, tâm trạng của bà vui lên hẳn, có lẽ tôi đã quá âu lo rồi.

"Sếp à~ Để em dẫn sếp đi mua trang phục mới nha~" Hai tay cô mèo chắp lại, giống như đang âm thầm mưu đồ chuyện gì đó.

"Hừm, được thôi, đồ cũng đã cũ rồi."

"Đi đi đi nè, em vừa tìm được cửa hàng hay lắm đó meo~" Nói xong Jackie dẫn Ely đi ra ngoài, hai người cứ thế mất tăm cho đến tối.

Còn về Ardoa, vì không thể giao tiếp với cô tiểu thư này, nên đành phải ngồi chờ ở một góc của quán ăn. Tôi đã lên kế hoạch cho bản thân, sau khi hộ tống Ardoa về Quỷ quốc, tôi sẽ học ma ngữ.

Ngồi thẫn thờ với cốc nước trên tay, tôi lần nữa nhớ về quá khứ của mình, bi thảm, u buồn. Tôi nhớ mẹ, nhớ thầy, nhớ ngôi nhà nhỏ trước kia,....

Tôi đã gục trên bàn từ lúc nào không hay.

Tôi vẫn cứ mãi lưu luyến những ký ức năm xưa, cũng vì vậy mà tâm lý của tôi chưa bao giờ mạnh mẽ lên cả.

Tôi đã chịu đựng sự dày vò của quá khứ, tôi rất muốn gạt bỏ nó đi, nhưng dù cố gắng đến đâu, tất cả đều vô ích.

Đoạn, tôi đang ngồi trên bàn ăn với Jackie, trời đã khuya và cô ta vẫn cứ ngồi đếm đống tiền đã kiếm được nhờ đống thạch anh. Bà Ely cũng ở đó, chúng tôi đang nói về gì đó, tôi cũng khá mơ hồ nhưng rồi cũng tỉnh táo lại.

"Không hổ danh là sếp, đống thạch anh rất được khác chuộng đó meo~"

"Thế cơ á? Lần tới ta sẽ dắt em vào Dungeon."

"Hả!? X-xuống Dungeon á! Em không muốn đâu..." Jackie giật bắn người lên, hốt hoảng sau khi nghe. Xuống Dungeon là một việc rất nguy hiểm đối với người thường, hành động như vậy là lẽ thường ngày.

"Jackie biết không xuống đó có nhiều thứ lắm, nhiều khi cũng hốt được bí bảo đấy."

"Th-Thật à. Nhưng tôi nghe nói chỗ đó ghê lắm mà..." Mắt sáng lên khi nghe những câu lươn lẹo của tôi, cũng dập tắt đi vì nghi ngờ.

"Không thấy đống thạch anh đó à. Đồ đó ngoài khu khai thác ở Tiên quốc ra, thì chỗ nào mà có nữa."

Tôi cứ thế mà lươn lẹo cả buổi, Jakie thì vẫn cứ bán tín bán nghi. Bà Ely cũng không mở miệng suốt quá trình tôi lươn lẹo, bộ mặt như giả vờ không biết vậy đấy.

 Bà Ely cũng không mở miệng suốt quá trình tôi lươn lẹo, bộ mặt như giả vờ không biết vậy đấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Là vậy đó cho nên...."

Tôi không biết vì sao mình lại nói như thế, mọi sự buồn bã đều tuôn hết ra ngoài. Nó khiến tôi thấy thật thoải mái.

Được một lúc chúng tôi đều im lặng, không khí xung quanh thật ngột ngạt.

"Về phần của Ardoa." Bà Ely bất thình lình lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng ở đây. Cũng khuya rồi, quán ăn của nhà trọ cũng vắng vẻ, chỉ vang đi vang lại những tiếng nói của chúng tôi.

"Quỷ quốc, ai cũng biết rồi nhỉ."

"Ơ đúng là cháu từng tìm hiểu qua,..."

"Đi đến đó ta không chắc về mặt an toàn, nhưng cẩn thận là trên hết, rõ chưa?" Vẻ mặt chứa sự nghiêm túc, nhìn về phía tôi và Jackie.

"Em có nghe người ta nói có cây cầu dẫn đến Quỷ quốc đó sếp. Nhưng giá cả thì hong biết à nha meo~"

Có giá qua cầu ư? Ví dụ gần giống nhất mà tôi biết là trạm thu phí ở những con đường cao tốc. Cây cầu là đường cao tốc, vậy nên nó sẽ có một mức phí nhất định nếu muốn đi qua.

"Phí? Chừng đó có đủ không." Ely chỉ vào đống tiền đang vươn vải trên bàn.

"Em không biết meo~ Em chưa từng muốn qua Quỷ quốc, chỗ đó không hợp để buôn bán."

Vượt qua lãnh địa quỷ bằng cầu thì sẽ tiện và nhanh hơn, nếu không làm vậy thì khi vào lãnh thổ của bọn quỷ, ai mà biết được chúng sẽ làm gì chứ.

"Ra vậy..." Ely để tay lên cằm, nghĩ về chuyến đi tiếp theo. Chọn cầu thì dễ đi nhưng tiền bạc là vấn đề, còn nếu không thì sẽ bị phục kích bất cứ lúc nào.

"..."

Tôi không biết phải nói gì ngoài việc để cho họ bàn luận.

"Nh-Nhưng nếu sếp muốn tới đó đến vậy, thì em sẽ thử mặc cả với đám lính."

"Được, vậy thì nhờ em."

"Nyố hố sếp cứ tin ở em." Jackie vỗ ngực, lộ ra vẻ tự hào khi được bà tin tưởng.

Trở về căn phòng trọ của mình, tôi ngồi một góc có cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao sáng. Tôi đã biết được rằng, cuộc hành trình mới đã bắt đầu, tôi sẽ phải trải qua chông gai, sẽ phải hứng chịu bao điều tàn ác.

Tôi không thể rơi lệ, vì đàn ông con trai không được khóc... níu giữ quá khứ cũng chỉ để cho nỗi đau càng lấn át hơn, dần ăn mòn đi tinh thần vốn có của tôi.

Tôi nhắm mắt lại, ngủ đi trong khi đang ngồi ôm đầu gối, vùi đầu vào một chỗ. Tôi ấy, vẫn chẳng hề thay đổi gì.

Fallen World - Hành TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ