Chương 27: Ngỡ Ngàng

16 6 0
                                    

Chúng tôi làm nhiệm vụ uỷ thác này đã ba ngày liền rồi, nhưng lại không có tiến triển gì mấy.

"Jackie, cô không tìm được gì sao."

"Đã bảo là không mà! Chỗ tăm tối như này sao mà tìm được chứ Gahhhhh!"

Chúng tôi đang ở một khu cống ngầm bỏ hoang ở thị trấn bên cạnh Labrith, Itoha.

Ban đầu vẫn ổn cho đến khi... phải tìm mảnh ghép cuối cùng của phiến đá nhỏ này. Nó thật sự rất khó tìm và mất thời gian.

"Đã đánh dấu chưa?"

"Em đã đánh dấu cả chỗ này rồi, nhưng chẳng thấy gì..."

"L-Làm gì đó đi chứ! Meo cứ thế này thì tui chết đói mất thôi...." Jackie than thở tay xoa cái bụng đói meo.

Đã vài ngày rồi, sự việc chưa có tiến triển mấy, thật sự rất khó khăn khi phải tìm thứ nhỏ bé trong cái chỗ rộng mênh mông mà tối như này.

"Nhìn sang chỗ khác đi." Maoru bảo hai chúng tôi.

"Nhưng tại sao lại thế?"

"Không lẽ?! Á à biết rồi meo~ Tuân lệnh!"

Tôi không hiểu, chuyện gì thế cơ chứ.

"Skotadi."

Anh ta đang làm gì đó, nhưng tôi chỉ nghe được câu niệm chú? Tôi còn không biết nó thực sự có phải là một câu niệm chú của thuật giả kim hay không.

Chẳng thấy gì cũng chẳng nghe được gì, chỉ đứng yên một chỗ trong không gian tối tăm này. Tôi lúc này nghĩ đến việc ăn một bữa no nê sau khi thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này.

"Không biết sếp như nào rồi meo~"

"Chịu, chắc là vẫn nằm lủi thủi trong phòng."

"Giận dai quá hà, tui thử mọi cách mà tui biết, chẳng có tác dụng gì hết trơn."

"Không sao, cứ từ từ sẽ giải quyết được."

Đã gần 1 tháng nhưng bà chẳng nguôi giận hay hé lời với tôi,tự nhủ bản thân đã làm gì sai, nhưng sai ở đâu, tôi không tài nào biết được. Nhiều khi tôi lại tự quở trách mình vì đã vô trách nhiệm như thế.

"Xong rồi, về thôi."

"Xong gì cơ?" Tôi giật mình ngạc nhiên.

Từ tay anh ta, xuất hiện một viên đá nhỏ mục nát, dù vẻ bề ngoài nó như thế nhưng nó đích thị là phần cuối cùng của phiến đá. Nhưng bằng cách nào...

"Ui~ Lẽ ra nên nghĩ ra sớm hơn chứ, đợi mấy ngày mới làm?!"

"Thế Jackie biết thứ đó vận hành ra sao không?" Maoru bình tĩnh hỏi.

"Ế? Sao tui biết được, mà thôi thôi tui cũng không cần biết đâu, về thôi!"

Tôi gật đầu nhất trí, trở về quán trọ mà nghỉ ngơi sau vài ngày mệt mỏi.

Đã 4 ngày kể từ khi làm nhiệm vụ, tâm trạng tôi lúc này rất chi là chán nản. Tôi cũng chẳng buồn gõ cửa phòng của bà Ely hỏi thăm mà chỉ im lặng đi về phòng mình mà nhảy thẳng lên giường. Tôi suy nghĩ một hồi lâu, rồi cũng ngồi dậy. Tôi đi viết những tâm tư của mình vào cuốn nhật ký dày cuộm sắp hết của tôi, những tháng vừa rồi thật sự rất đáng nhớ.

"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, dù không biết là ai nhưng tôi đã từ chối, vì tôi đã kiệt sức, không muốn trò chuyện ngay lúc này.

Nhưng cậu ta cũng xông vào và để lộ bộ mặt buồn rầu đó với tôi.

"C-Có chuyện gì thế..." Tôi hỏi Dylan.

"À chuyện là... sao nhỉ, tôi không được nói cho cậu biết, nhưng tâm trí tôi cứ hỗn loạn như này, cậu biết đấy."

"Là tin xấu? Vì trông cậu không được ổn..."

"Có vẻ là vậy... muốn nghe đấy chứ."

Tôi dù đang rất mệt mỏi, nhưng cũng đã chuẩn bị tinh thần để nghe chuyện "xấu" mà Dylan sắp kể ra.

Cậu ta kể, mọi thứ, nó xảy ra vào tối hôm qua khi mà tôi đi vắng. 

"..."

"Tôi không biết cô ấy đi đâu cả, nếu biết tôi đã đi theo..."

"...nhưng... tại sao..."

Tôi không thể nói nên lời, sau những gì chúng tôi trải qua cùng nhau, vậy mà bà ấy lại...

"Tôi... tôi xin lỗi, tôi không can được."

"..."

Điều này khiến tôi cảm thấy thật khó chịu, người tôi lúc này trở nên khó thở hơn bao giờ hết, cơn đau trước kia đã quay lại và hành hạ tôi như nó đã làm với tôi khi ấy.

"Ổn chứ?"

"... bà Ely... tôi... không còn người thân..."

"Thế sao... sẽ nhanh thôi mà, vào 3 năm tới."

"...tôi... có phải do tôi không? Do tôi mà..." Tôi đặt tay mình lên vai Dylan và nói.

Thật khó chịu, cảm giác ai đó rời bỏ mình... thật đau đớn, cơn đau cứ thắt lại trong người không ngừng, cộng với bệnh lý của tôi, nó cứ gấp đôi lên theo thời gian, hành hạ, tra tấn tâm trí tôi.

"Hít sâu vào, đừng có nghĩ nhiều."

"Maoru? Cậu đứng đó từ khi nào thế?" 

"Từ đầu."

"Siegfried... cậu ấy..."

"Tôi biết cậu ta bị gì, vì tôi từng trải qua rồi. Nó chẳng có gì đâu."

Anh ấy lại gần tôi, một người đang hết mực tuyệt vọng.

"Đừng nghĩ tới nó, càng nghĩ thì càng khổ mà thôi." Một giọng nói thật lạnh nhạt, nhưng cũng ấm cúng.

"Em không..."

Nghĩ lại những lời mà Maoru nói, nhớ lại những lời kể của thầy khi ấy cũng thế, những nỗi đau của tôi chẳng là gì so với thầy cả. Tôi thật...

"Sẽ ổn thôi mà, chúng ta còn có nhau, không gì là không thể đúng chứ." Dylan an ủi tôi.

"Phải đó, vả lại chuyện của cậu nó không bằng những gì tôi đã trải đâu." Vỗ về vai tôi.

Hai người đó cười phá lên, để lại tôi một mình hoang mang vì sao họ lại cười như thế. Rồi tôi cũng gia nhập họ mà bắt đầu cười theo.

Chúng tôi đêm đó, ngồi trong căn phòng trọ mà trò chuyện cùng nhau, những chuyện đời mà Maoru biết, những câu chuyện phiêu lưu của Dylan và những câu chuyện hiện đại kỳ lạ của tôi làm họ hứng thú. Mọi nỗi buồn cũng từ đấy mà bay đi mất, cứ như có một cơn gió nào đó bay ngang qua đưa nó đi vậy.

Thật tuyệt khi có những người đồng đội như này.





Fallen World - Hành TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ