Wade, anh ấy là một người cha tốt, yêu thương gia đình hết mực, nhưng để đánh đổi hạnh phúc của con trẻ là sự ra đi của chính mình cho vương quốc.
"Thực sự thì hai đứa đó chỉ mới 6 tuổi, nhưng đều rất ngoan ngoãn, nghe lời. Đã vậy đứa lớn còn biết phụ quản gia làm việc nữa, nhiều khi tôi cũng không biết nói sao."
Hai đứa nhóc song sinh khác trứng, cũng không phải hiếm hoi nhưng ở Exzoriah thì người ta có cho rằng đó là điềm gỡ. Ngụ ý rằng tương lai của hai nhóc này sẽ không được tốt đẹp như những đứa trẻ bình thường.
[Mà sao lại quan tâm nhỉ.]
"Gì nhỉ, Krist và Zen, Krist là đứa lớn còn Zen là đứa nhỏ. Anh em tụi nó tuy không hợp tánh nhưng cũng có lúc đùm bọc lấy nhau."
Anh em là thế sao? Nếu như đó là tôi và Shinji thì sẽ như nào?
"Vậy anh có thương chúng không? Dù gì cũng từng ở cạnh nhau."
Wade nở một nụ cười tươi, phấn khích hẳn khi nghe câu hỏi.
"Tất nhiên rồi, hai đứa là thiên thần của chúng tôi mà."
Cuộc trò chuyện bỗng đã đổi chủ đề từ lâu, tôi đã nghe Wade hồi tưởng quá khứ của anh ấy cũng như mấy câu chuyện phiêu lưu thú vị khi còn tuổi thanh niên. Có lẽ là vì hứng thứ với cách kể chuyện và diễn đạt của anh ấy nên tôi đã say đắm theo nó.
Đâu ai có thể dễ dàng nghe được câu chuyện vĩ đại của một vị anh hùng đã cứu một vương quốc khỏi tay Đại ma vương chứ. Mặc dù tôi không biết câu chuyện đó là bịa hay thật nữa, nhưng ở Exzoriah thì cứ cho là nó có thật đi.
Yêu đương, một khía cạnh khác cũng là một phần nhỏ trong câu truyện phiêu lưu của mạo hiểm giả. Tô điểm thêm cho cảm xúc của nhân vật chính và thưởng thức những câu truyện tình cảm lãng mạn của một cặp đôi. Vì vậy yếu tố lãng mạn là không thể thiếu trong mỗi câu truyện.
Nhưng tình yêu luôn khiến con người sa ngã vì nó, cho nên là tôi sẽ suy nghĩ lại về việc yêu đương của bản thân. Vẫn sẽ luôn có người thực sự phù hợp với mình ở đâu đó ngoài kia mà.
"Có vẻ em đã thấy đỡ hơn rồi phải không? Mấy loại bệnh này tôi gặp ngoài kia suốt."
"Anh biết sao?" Tôi bất ngờ.
"Trên chiến trường có rất nhiều, có những ca nặng hơn cả em nữa, vì vậy đừng vì một chút mất mát mà đánh mất bản thân mình."
Tôi cảm thấy tội lỗi vì những gì tôi đang làm, chẳng qua là mấy hành động khó coi mà làm ảnh hưởng đến người khác. Nhưng cảm xúc kia của tôi vốn là thật.
"Anh bạn ngoài kia thích hợp để em chia sẻ nỗi buồn đó Siegfried."
Wade thì thầm bên tai tôi, anh bạn kia hẳn là Yuta rồi. Tôi lắc đầu cự tuyệt khi nghe những lời khiêu khích đó, tôi với cậu ta thì không và không, tuyệt đối là không.
Nếu chia sẻ kiểu bạn bè thì... nó vẫn ổn. Ít nhất là vậy...
Hoặc có thể do tôi nghĩ nhiều quá nên hiểu sai ý.
Anh ấy cười lớn, rõ ràng là đang muốn trêu chọc tôi để tạo không khí vui tươi trong căn phòng ngột ngạt này. Với tôi, điều đó đủ để khiến tôi đỏ ửng cả mặt lên vì xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fallen World - Hành Trình
Adventure"Đã có quá nhiều thứ xảy ra trong cuộc đời tôi. Và tôi muốn quên đi chúng. Cải thiện bản thân sao? Có lẽ tôi sẽ làm. Tôi có thể một cách nào đó... tìm lại bản thân mình ở nơi này. Một lần nữa..." ************** Xin chào, đây là một câu chuyện nhỏ đư...