Chương 44: Hư ảo hay hiện thực

18 5 0
                                    

"Không tìm được giấy tờ ư?"

"Vâng, tôi đã lục tất cả hồ sơ nhưng không có thông tin trùng khớp."

"Vậy người còn lại thì sao?"

"Có... nhưng lại nằm trong danh sách tử."

Vết thương vẫn còn đau, nhưng cảm giác có thứ gì đó trên mặt tôi vậy. Băng gạc? Và cả giọng nói của hai người đàn ông kia nữa, trông thật xa lạ.

"Bộ đồ cosplay trông cũng đẹp phết."

"Anh nói gì vậy, nhìn nó rách rứa với bẩn nữa."

"Cơ mà đồ ăn tôi gọi vẫn chưa đem đến nữa."

Ngôn ngữ này, không phải tiếng Nhật sao? Từ khi nào ở Exzoriah có người giao tiếp bằng ngôn ngữ quê hương thế kia.

Tôi cố gắng gựng dậy, mở con mắt phải mà quan sát căn phòng trong sự nhức nhói khó chịu.

Thật kỳ lạ... một căn phòng nhỏ với diện tích chưa bằng cái phòng thí nghiệm của Fremont. Mà khoan đã, kia là đèn huỳnh quang sao, có cả quạt điện và đồng hồ.

"Kìa, anh bạn kia dậy rồi."

"Cậu sao rồi, nếu đã ổn thoả thì phiền cậu cho chúng tôi tra khảo."

"Ơ... đây là đâu..."

Phòng cảnh sát? Thế quái nào tôi lại ở nơi này, tôi thực sự không thể nào nhớ được sự việc gần đây. Tôi nhớ rằng Yuta và Iruha có xảy ra ẩu đả...

"Phòng tiếp dân."

"Cậu trai tên gì, bao tuổi, sống ở đâu đấy."

"Ơ... Shinjiro... 28..."

Tôi bàng hoàng trước tình cảnh hiện tại, vu vơ trả lời một hai câu với hai viên cảnh sát.

"Phiền cậu hợp tác giúp chúng tôi."

"Katsudon đây ạ."

Đầu tôi gục xuống cứ như đang bất lực vậy, đầu óc cứ mãi quay cuồng, những câu hỏi ngây ngô xuất hiện liên tục trong đầu tôi cũng đủ khiến bản thân quay mòng mòng.

"Hầy cuối cùng, cảm ơn-"

"Huỵch" một tiếng đấm mạnh cứ như vị cảnh sát kia đã bị ai đó cho một cú vào người vậy, tiếp đến là tiếng "Cạch" của bát đồ ăn bị vỡ.

"Ai-"

"Phập" chỉ một cú quạt ngang mà đã hạ gục viên cảnh sát còn lại, không quá bất ngờ trước thể lực của người này.

"Oi Shinjiro, ra khỏi đây nhanh."

Anh hùng Yuta của tôi đã đến, không ngờ anh ấy đã giải cứu tôi khỏi bầu không khí ảm đạm khi nảy.

"Nhưng tôi đang bị còng mà."

Còng tay người bị thương, thật ác độc mà.

Yuta ném cho tôi cây trượng và sau đó dùng kiếm chém đứt còng tay. Mọi chuyện đã ổn, nhưng không lâu nữa lực lượng cảnh sát cũng sẽ truy bắt hai chúng tôi.

Cả hai nhanh chóng chạy ra khỏi đồn cảnh sát, tôi hì hực theo sau Yuta, băng qua các con phố thậm chí là những con đường lớn tấp nập, khiến tôi xém phải lạc cậu ta trong đám đông.

Fallen World - Hành TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ