Chương 31: Bàng hoàng (p2)

18 6 0
                                    

"Này này này ổn không... tỉnh đi tỉnh đi!"

Đầu tôi đau như búa gõ, những ký ức vừa rồi là...

"Có sao không? Thật xin lỗi, tôi rước hoạ vào mọi người rồi."

Tôi nghe không rõ từng câu, cơn đau đầu khiến tôi còn mơ màng.

"Sao đâu mà, meo miễn là vẫn an toàn..."

Bên ngoài kia thật ồn ào, tiếng bước chân lẫn tiếng xôn xao của nhiều người vọng lại. Đã bao lâu rồi, từ khi tôi ngất đi...

"Chuẩn bị xuống thẳng vài tầng đấy, nhét cái này vào mũi."

Âm giọng trầm này thật quen thuộc, người này bảo rằng từ giờ đã có thể hô hấp bình thường với thứ mà anh ta đưa. Nhưng áp lực khi càng xuống sâu hơn thì không thay đổi mấy.

Người này... không phải khi nảy...

"T-tôi chết rồi sao..." Tôi lắp bắp, không tin được sự thật này.

"Nói gì thế? Sốc quá nên bị lậm à?"

Dylan bảo thế rồi tay đập đập vào hai bên má tôi vài lần, cậu ta nghĩ tôi đang chưa thực sự tỉnh táo. Nhưng tại sao... chuyện gì đã xảy ra khi tôi...

"Kể chắc không tin được đâu, nhưng chuyện là vầy..."

Sau đó Dylan bắt đầu kể lại những chuyện vừa rồi khi tôi bỗng ngất đi.

Người thường khi nghe câu chuyện đó sẽ không bao giờ có thể tin vào nó. Nhưng mà đối với tôi, một kẻ mang hình hài lẫn tính cách của người thầy đã mất, thì mấy chuyện này... cũng bình thường?

Chuyện là sau khi Maoru bị con boss cạp mất cái đầu của anh ta rồi bị vứt đi một cách thê thảm, Dylan đã cố gắng câu giờ để giúp Jackie đang vòng tay qua vai tôi mà chạy tìm chỗ ẩn náu. Sự việc trở nên tồi tệ hơn, kiếm của cậu ta bỗng gãy ngang ngay sau khi hứng chịu một đòn rất mạnh từ con Chimera.

Cái chết đến rất gần, cậu ta đã không ngần ngại đón nhận lấy nó. Hy sinh để cho hai chúng tôi chạy, chắc có lẽ là muốn làm một anh hùng như Dylan đã luôn mơ đến.

Nhưng cậu ta còn trẻ và số phận đã cho Dylan thêm một cơ hội để sống. Đống máu từ những người đã chết dưới đống đất đá bắt đầu trồi lên, từng giọt từng giọt biến dạng thành chất lỏng màu đen đặc bay về phía cái xác của người đã mất đi cái đầu.

Đống máu đó đã giúp cho Maoru hồi phục, bằng cách quái dị và có phần ghê rợn của anh ta. Không lạ gì khi vừa có lại đầu, anh ta lao thật nhanh con Chimera, ghim quả cầu thuỷ tinh nhỏ trên ngọn giáo vào giữa đầu của nó, truyền mana và khiến cho quả cầu phát nổ.

Uy lực của quả cầu là không đáng kể nhưng nó đủ mạnh để đầu của con boss nổ tung thành từng mảnh.

"Chào, tôi bỏ lỡ chuyện gì à?" Khuôn mặt ngây ngô nhìn Dylan mà hỏi.

"C-cái... Vừa rồi là gì thế!?"

..

.

Dylan bảo rằng cảnh đó kinh đến mức nào và cậu ta cũng bảo là nếu tôi thấy, thì tôi chắc chắn sẽ đứng nôn khắp nơi.

"Này đừng có nói tôi như thế..."

"Xin lỗi, chỉ là, tôi chưa thấy ma thuật của phù thuỷ bao giờ."

"Rồi sẽ quen thôi mà." Tôi lấy tay đập lay hai bên má của Dylan coi như là đáp trả khi nảy.

"Vui nhỉ~"

"Cô ngồi đó từ khi nào vậy..." Tôi giật mình khi Jackie áp mặt vào hai chúng tôi.

"Nảy giờ rồi, nhưng mà không phải mấy cái kỹ năng đó rất tuyệt dời sao!"

"Đi nào, cái tổ đội đợt mới chắc cũng đã xuống trước rồi."

Từ khi nào mà cơn đau đầu đã giảm dần, một trải nghiệm khiếp đảm không đáng để nhớ tới.

.

.

Đang là tầng 23, chúng tôi đi khá nhanh vì hầu hết đám quái nhỏ những tầng trước đã được xử lý hết rồi, chỉ còn lại đống vật phẩm không hữu dụng mấy.

"Kia là Imp à? Tốt nhất là đứng chờ ở đây." Dylan bảo.

"Imp? Ở dưới đây sao?"

Imp là sinh vật thần thoại mà tôi nghe qua, một con quỷ nhỏ tinh nghịch mà tôi nghĩ ai cũng muốn tránh khỏi.

Vì lý do nào đó mà Dylan đã ngăn mọi người xuống tiếp, tránh tiếp xúc với bọn Imp. Có lẽ một phần là do không muốn đụng chạm đến, kẻo gây rắc rối thì lại phiền.

"Chúng đông đó, để tổ đội kia làm đi."

"Anh nói thế cũng được sao..."

Khoảng vài phút không lâu thì đám Imp cũng đã bị tiêu diệt, số người thiệt mạng bên đó khá ít nên họ cũng không để tâm đến.

"Lạch cạch."

Một con còn xót lại đang ở phía sau tổ đội đấy, nó gầm gừ rồi bay thẳng vào người một cô gái ma pháp sư. Cô ấy kêu cứu thảm thiết nhưng không một ai dám động tay vì họ sợ sẽ làm đồng đội bị thương, nó từ từ bò lên đầu và lấy tay siết chặt lấy cổ cô gái.

"Xin lỗi, nhưng..." Tôi lục đục chạy ra mặc cho mình bị phát hiện. "Băng đạn."

Tôi vung cây trượng và nhắm thẳng vào đầu con Imp nhỏ, mặc dù chỉ sượt qua một tí nhưng nó đã bị khối băng bắn bật ra xa. Một kiếm sĩ nào đó đã nhanh trí rút kiếm và giết được con quỷ.

Mọi thứ đã suôn sẻ rồi, nhưng tôi lại có cảm giác thật lạ. Rất nhiều con mắt đang hướng về tôi, tại sao chứ?

"Bộp." Dylan đi đến và tán nhẹ vào đầu tôi. "Ai kêu cậu làm thế vậy?"

"... biết rồi... chỉ là tại..."

Cái tổ đội kia... đi mất rồi, không một lời cảm ơn hay gì hết...

"Kệ đi, lần sau đừng có làm tôi lo nữa."

"Ừ."

Fallen World - Hành TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ