"Giờ thì... Zero và Siegchi nghe kỹ đây!!"
Từ khi nào tôi đã bị đặt một cái tên khác, nhưng cứ để đó đã, dù sao người ta muốn thân thiết hơn mà.
"Lại chuyện gì nữa, mong là không phải về thứ kia."
Bà ấy khoanh tay, ngồi với vẻ nôn nóng.
"Cháu rể tui, bị chiếm xác rồi!"
"Là về anh Bright à? Đã có chuyện gì thế."
"Chiếm xác? Hắn tìm được vật chủ mới rồi à?"
Đầu gật lia lịa, Seven đưa tay gãi đầu bất mãn.
"Gahhh, đang yên đang lành mà hắn tới tìm cháu nó, bây giờ cả nhà phải truy sát hắn khắp nơi nè!"
Mối thù cũ vẫn còn đó, Agony hẳn là một tên thù dai, cứ bám víu lấy vật chủ cũ.
"Nhưng chưa biết hắn còn trò gì mà." Tôi suy nghĩ, mưởng tưởng đến những quân đoàn hay vật chủ khác của hắn.
Những con bài tốt luôn khiến hắn tự tin thái quá.
"Tui phải... đi kiếm tráng miệng!"
"Chưa có nói xong mà!" Ely chạy theo nhưng không kịp vì Seven quá nhanh.
Tôi đang nghĩ đến những cảm xúc mà thầy tôi sẽ phản ứng khi thấy con mình bị thứ đó nhập vào lần nữa; nóng giận hay chỉ nở một nụ cười phiền lòng.
Ngay cả tôi cũng là vật chủ của Sinful, nhưng cô ta tốt tính hơn Agony, thành ra cũng không ai để ý đến.
"Lằng quằng quá! Đi làm uỷ thác nào." Bà Ely cọc cằn, có lẽ cuộc nói chuyện đã làm mất thời gian của chúng tôi.
"Lần uỷ thác này là gì thế?"
"Không biết, trên giấy chỉ ghi là vào khu rừng phía Tây để thu thập mắt nhện."
"À vâng, cần phải gọi mọi người theo không?"
"Hừm, bảo tên nhóc kia là được rồi, Jackie xin nghỉ một thời gian với bà rồi."
Jackie xin nghỉ? Không phải cô mèo đó khoái làm uỷ thác kiểu này lắm sao, bận học à, thật siêng năng.
Chúng tôi rời quán với Dylan đang đứng kế bên và tạo dáng với hai người bọn tôi.
"Xin chào buổi sáng, thật là một ngày đẹp trời nhỉ? Nghe nói ai đó cần tôi sao."
Cậu ta đang nói với cái giọng điệu khá sến, vuốt tóc lên và nhìn sang bà Ely.
Khung cảnh này thật sự rất buồn cười.
"Gì đó! Đi làm uỷ thác này." Lơ đi những gì Dylan nói và vào thẳng vấn đề.
"Đ-được thôi, hôm nay tôi cũng khá là rảnh."
Tôi cứ im lặng mà nhìn họ nói chuyện, chắc là vì tôi cũng không muốn chen ngang.
Rời khỏi thành phố và bước vào khu rừng chết ở phía Tây, cả khu rừng mang lại một sự nguy hiểm không hề nhẹ. Cây cối héo tàn, đất đai xung quanh thì khô hán, không khí nơi này nằng nặc sự ô nhiễm.
"Rừng như thế này thì nhiều ma thú lắm đấy." Dylan là người dẫn đầu, theo sau là tôi và bà Ely.
"Nhiều thật, bao quanh cả khu này mà..."
"Chúng xuất hiện thì ta giết chúng, chả có gì phải lo hết!"
Tôi không nghĩ bọn chúng sẽ dễ xơi hoặc ít nhất là vậy.
"Gahh! Phiền quá!"
"Mà nhện đó là loại nào thế? Trong tờ uỷ thác có nhắc đến không?
"Không có."
"Thế thì khó rồi, phải biết là con nào mới được cơ."
"Sao mà biết được, cứ tìm con nào đại đi."
À, nhìn họ trông thật vui, tôi vẫn phải chịu cảnh cô đơn đến hết đời sao. Tôi không muốn như thế chút nào, nhưng cái bệnh trầm cảm vẫn còn thì chắc chắn sẽ độc thân dài dài.
"Cạch." một tiếng cành cây bị bẽ đôi, một con chó sói cỡ lớn nhào ra và lườm chúng tôi. Xong, nó nhảy ồ vào Dylan, cắn phải thanh kiếm mà cậu ta vừa kịp rút ra.
"Băng đạn!"
"Xoẹt." Tôi và bà cùng lúc tấn công, con chó sói đã bị đánh bại trong tức khắc.
"Phối hợp ăn ý thế, thật ngưỡng mộ hai người mà."
"Hửm, chỉ quen tay thôi mà."
"Tất nhiên rồi!"
Thật bất ngờ với hai câu trả lời khác nhau, nhưng cũng không phàn nàn gì về nó cả.
"Đi tiếp thôi, có khi lại gặp phải con ma thú nào đó khó chịu thì mệt lắm."
"Phải rồi... đi nào."
"Hừm, cái khu rừng to thế này, kiếm con nhện làm sao mà được!"
"Rồi sẽ thấy mà, bà cứ bình tĩnh."
Nói là thế nhưng tôi cũng mong giết nó sớm rồi trở về làm việc thường ngày của mình. Đôi khi nhiều việc quá cũng chẳng tốt mấy.
Vào sâu hơn nữa, tôi bắt gặp một tổ đội khác cũng đang thực hiện nhiệm vụ. Họ đang đố chọi với một con rắn khổng lồ, nhưng con rắn này có gì đó rất khác thường.
"Rắn hổ mang gai, không ổn rồi." Núp một chỗ, nói nhỏ với tôi.
"Nó có gì sao?"
"Không hẳn, nhưng tôi được biết rằng nó khá mạnh."
"Vậy thì như nào đây..."
Tôi nhìn sang bà Ely, người đang muốn xông lên tẩn con rắn một trận. Bên cạnh cái việc đó, tôi cũng muốn cứu tổ đội kia, trông họ bây giờ đang rất kiệt sức và bất lực.
"Rokkira okain!!"
*Chạy đi!!*
"E-ebin xuh...tanra... tanra-"
*Kh-Không được... chân tôi... chân tôi-*
Một chàng thanh niên quỷ tộc gần như cứng đờ, không thể di chuyển. Và rồi đột nhiên... tôi thấy cậu ta bay đến đây... máu lan ra khắp nơi. Anh chàng này đã bị quật mạnh vào gốc cây và... chết.
Cảnh tượng này đã khiến tôi thất thần một lúc, tôi quay sang chỗ khác để quên đi nó.
"Gahhhhh!" bà Ely đã chạy lên phía trước, tay cầm thanh kiếm mà vung vào thân con rắn.
"Ely! Từ đã!" Dylan chạy theo và hỗ trợ.
Tôi phải làm gì đó, tôi phải giúp họ, tôi phải...
"Băng Kết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fallen World - Hành Trình
Aventure"Đã có quá nhiều thứ xảy ra trong cuộc đời tôi. Và tôi muốn quên đi chúng. Cải thiện bản thân sao? Có lẽ tôi sẽ làm. Tôi có thể một cách nào đó... tìm lại bản thân mình ở nơi này. Một lần nữa..." ************** Xin chào, đây là một câu chuyện nhỏ đư...