Chương 56: Rosalyne

8 3 2
                                    

Trong một quán nhậu, à không, là hiệp hội mạo hiểm nơi đang diễn ra một trận so tài cân sức.
Chuyện là, Yuta đã thắng vài ván vật tay với đám đông mạo hiểm giả và mấy gã côn đồ từ đâu xuất hiện tại bàn. Nhưng có lẽ đó không phải là thứ duy nhất tôi lo lúc này.

Tiền túi, tiền túi chúng từ đâu mà đột ngột tăng ngất ngưởng làm tôi phải rùng mình. Đồng tiền kiếm được từ những ván đấu vật tay "hợp pháp"? Có lẽ chúng không thực sự sạch như tôi nghĩ.

"Tụi bây gà vậy hả! Để thua một thằng còi thì mặt mũi đâu mà nhìn đời?"

Từ đâu xuất hiện một tên đô con với nước da bánh mật nổi bật, lớn tiếng xông vào bàn - nơi đang diễn ra trận cá cược. Hắn nhìn quanh và bắt đầu cong môi lên, bộ mặt hết sức tự tin mà không để lộ khuyết điểm nào. Tên đô con ngay lập tức đập mạnh tay xuống bàn, khiến cho những người còn lại phải giật bắn lên vì kinh ngạc. À, trừ tên đầu tổ quạ và cô gái tóc trắng kia, họ có vẻ chẳng khiếp sợ gì đối phương.

Từ đã, cái này gọi là khinh đối thủ à? Mặc dù trông hai người đó có tố chất của một kẻ mạnh hơn là tên da bánh mật.

Cả bọn im lặng, chỉ mới vừa rồi còn đầy những tiếng than thở và chửi rủa. Nào giờ lại không hé miệng dù chỉ nửa lời.

"Quỷ tộc thì hay đó, bao giờ nghe phù thuỷ chưa?" Cô gái tóc trắng đứng bật dậy, tay chỉa thẳng vào tên đô con.

"Là cái quần gì?!"

"Giờ thì..." Cô ấy chợt nhảy lên và "ôm" chặt lấy phần cổ của hắn. Rồi đột ngột... cô gái xoay người thật nhanh rồi dùng chân khoá chặt hắn, không cho cử động dù một nhích. "... biết rồi đó!"

Cả đám đồng loạt phát một tiếng "Ồ!" lên, kéo dài theo sự bất ngờ tột cùng trước hành động gan dạ của cô ta. Một cú đo ván ngoạn mục. Nhưng gượm đã, riêng tôi thì chẳng thể nói nên lời vì sợ rằng cô gái sẽ gặp nguy hiểm, suy cho cùng sức lực trung bình của họ cũng chỉ hơn thua một chút với đàn ông... Đã vậy tên này còn là "Quỷ tộc" theo lời cô ấy nói nữa. Đúng là không thiếu gì cách làm cho người ta lo lắng.

"Ê Shinjiro, lượn thôi. Tụi này nháo nhào lên rồi."

Yuta trở về bàn, tâm trạng có chút tốt hơn so với ban nãy. Anh ta nghiêng đầu nhìn mớ hỗn độn trước mắt, miệng không ngừng cười khẩy về phía đó. Trông tên này lúc bây giờ chẳng khác gì một tên tự tin quá mức, nhưng tôi chẳng trách gì Yuta được.

"Hả? Tôi chưa ăn gì mà!" Tôi nhíu mày trước lời đề nghị từ Yuta, anh ta cứ thế mà tự tung tự tác và không hề nghĩ đến cảm xúc của thằng bạn mình.

"Lát tao mua cho, sủi lẹ."

"Này! Khoan đã-"

Chưa kịp nói hết câu, đầu tổ quạ đã kéo tay tôi ra khỏi hiệp hội chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Tôi biết là anh ta muốn tránh gây gổ với nhóm mạo hiểm giả kia, nhưng tại sao lại kéo cả tôi theo cùng chứ? Với cả anh ta đủ sức để hạ được hội nhóm đó mà?

"Ý chí của một Samurai đây hử? Tưởng anh thế nào."

"Câm. Tao đang không khoẻ, đụng chạm gì thì mày cút cùng à?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Fallen World - Hành TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ