Trước mặt tôi hiện lên một cửa tiệm quen thuộc dù chỉ đi đến đây có một lần duy nhất và đã chắc chắn rằng không đến lần hai.
"Sao anh lại đến đây thế?"
Phải vậy, là cửa tiệm của ông lão lần trước sửa và gắn tay cho tôi.
"Có để quên chút đồ, cứ đứng đây đợi đi."
"À ừm, anh cứ từ từ."
Tôi đang nghĩ đến việc phải làm cho Ely vui lên bằng cách nào đó, như nài nỉ Jackie chẳng hạn. Tôi đã nhờ cô ấy nhiều rồi, nên đâm ra cũng khá ngại.
Khoảng một lúc lâu khi tôi đang mải mê nhìn dòng người tấp nập qua lại, thì Maoru bỗng bước ra khỏi tiệm.
"Anh xong rồi à-" tôi chợt để ý đến thứ anh ta đang cầm, một cái vali nhỏ, à không một cái túi hình chữ nhật.
"Sao thế?"
"À... không có gì đâu, kia là đồ của anh à."
"Ừ, nhưng chỉ là đống dụng cụ thôi."
Trông cái vali có vẻ nặng nề, tôi bây giờ đang muốn biết bên trong đó có gì. Chắc cũng chỉ là đống đồ nghề giả kim gì đó.
"Về không nhỉ, tôi nghĩ cô ta cũng đã xong việc rồi."
"Xong việc? À, em cũng nghĩ thế, chắc là trở về được rồi."
Tôi không để ý cây giáo ngắn của anh ấy, lúc đầu nó không được gắn ngay sau hông.
"Thứ đó là gì thế?" Tôi chỉ vào cây giáo nọ.
"Này á? Vũ khí của tôi? Có chuyện gì à."
"Không... em chỉ tò mò..."
"Vậy chốc nữa tôi cho cậu xem."
"Ơ, vậy thì tốt quá."
Tôi cười nhẹ với Maoru, cả hai cùng trở về quán trọ để bàn chuyện với mọi người.
"Có chuyện gì mà gọi tôi gấp thế? Tôi đang bận mà..." Dylan trông khá thất vọng.
"Họp độiiii!!"
"Lại chuyện gì nữa?"
Từ khi nào mà bà Ely đã ngồi ngay bàn, mặt bà ấy lúc này như thể đang cằn nhằn việc gì đó. Tôi cũng không dài dòng gì mà tường thuật lại cho hai người kia cùng với mấy câu dẫn dụ của Jackie.
Dylan đồng tình với việc thêm một thành viên nữa cho đội, bởi lẽ cậu ta thích như thế mà. Ely vì mệt mỏi nên cũng chẳng nói gì mấy, gật đầu ậm ừ cho qua thế thôi.
Bà ấy cũng có hỏi tôi về việc Maoru có phải thầy tôi không, tất nhiên câu trả lời là "không". Tuy giống nhau nhưng lại là người khác, một bản thể khác...
Việc kết nạp như mọi khi, dễ dàng và nhanh gọn, ngoại trừ Dylan ra từ ba chúng tôi đều biết Maoru, nhưng biết rõ anh ta như nào thì chưa ai biết cả.
"Xong xuôi rồi meo! Tự nhiên muốn làm uỷ thác quá!"
"Đi cùng Dylan đi."
"Được thôi meo~ Đi nào!" Tay kéo lấy Dylan mà rời khỏi quán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fallen World - Hành Trình
Adventure"Đã có quá nhiều thứ xảy ra trong cuộc đời tôi. Và tôi muốn quên đi chúng. Cải thiện bản thân sao? Có lẽ tôi sẽ làm. Tôi có thể một cách nào đó... tìm lại bản thân mình ở nơi này. Một lần nữa..." ************** Xin chào, đây là một câu chuyện nhỏ đư...