Chương 25: Gia đình

16 6 0
                                    

Tôi đã từng có gia đình, như bao người khác, tôi đã từng hạnh phúc cho đến khi... một biến cố đau thương nhất trong đời tôi lại xảy ra. 

Một lần nữa.

Đó là một buổi sáng tràn đầy năng lượng với những đứa cháu nhỏ nô đùa xung quanh căn hộ rộng lớn, vẫn như mọi khi tôi sẽ cùng những đứa lớn làm việc nhà cũng như phụ trách nấu ăn cho mọi người. Những nụ cười khi làm việc của chúng luôn là động lực mỗi ngày của tôi.

Điều này cũng chẳng thể kéo dài bao lâu, bởi lẽ tôi đã không lường trước được sự việc kinh hoàng đó sẽ xảy ra, tôi luôn hối hận khi đã không thể làm gì có ích cho chúng vào thời điểm đấy.

"Sumire cháu cầm gì đấy?" Cô bé đang chơi đùa với một vật thể hình tròn kỳ lạ trên tay và tôi đang cố hỏi con bé.

"Trái banh này ạ? Cháu thấy nó ở dưới tầng hầm đó ạ." 

Tôi chưa từng thấy trái banh lạ lẫm đấy bao giờ, nó trông nhớp nháp đến kỳ lạ, đã vậy đống nhớp nháp đó còn có màu đỏ nữa.

Tôi đã nghĩ quẩn và khuyên bản thân rằng không cần để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, sẽ đau đầu mất. Cho nên tôi đã bỏ qua mà không hề hay biết chuyện sắp xảy ra.

Đó là một buổi tối nhộn nhịp, mọi người sum vầy trên một chiếc bàn ăn lớn cùng nhau cười đùa, nói chuyện phiếm với nhau, thư giãn sau một ngày thấm mệt. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như, Sumire không cầm trên tay thứ kỳ dị khi nảy.

"Con cầm gì thế." Mẹ con bé hỏi.

"Trái banh ạ." Con bé vui vẻ đáp sau đó lắc lắc nó.

"Banh gì mà lạ thế, nó dính bùn à, vứt nó ra ngoài đi chứ kìa." Anh họ của con bé bảo.

Càng lắc thứ đó mạnh thì tôi càng cảm thấy không đúng, cứ như nó đang tích tụ cái gì đó... khoan đã...

"D-Dừng lại mau-" 

"Tách Tách Tách" Mọi người trong nhà đều nổ... thành một chất lỏng màu đỏ... chúng là máu của họ và thứ kia đang giết họ.

Mọi người, tất cả, đều không kịp chạy trốn, tất cả đã... biến thành một vũng máu lớn chảy lênh lán khắp sàn nhà. Tôi thất thần, có lẽ sẽ tới lượt tôi chết sớm thôi, tôi ngồi bịch xuống vũng máu của người thân mà trợn mắt nhìn thứ kia đang được kích hoạt.

"Ch-Chuyện gì vậy- Chuyện gì thế này..."

"Loyd, Ishma, Kalles, Sumire...?" Tôi gọi tên những đứa cháu nhỏ, nhưng...

Không một hồi đáp.

Sau một khoảng thời gian dài, lúc này đang là nửa đêm, tôi đang đứng bên ngoài căn hộ nơi tôi gọi là nhà, nhìn nó đang bị vây quanh bởi hàng tá xe cảnh sát. Rất nhiều người đứng xem, kể cả tôi, đứng trong vô thức. 

Tay ôm thứ đáng ra không nên tồn tại mà quẳng nó về phía cái cây nọ. Thứ nhìn như trái banh ấy bật lại và đập vào ngay đầu tôi, trong khi nó không bị hề hấn gì. Người đã nhuốm máu, tâm trí chẳng thể nào suy nghĩ được, tôi tự hỏi rất nhiều lần rằng tại sao thứ đó lại ở dưới tầng hầm của căn hộ.

Fallen World - Hành TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ