(Chào, với lý do là trùng họ tên với nhân vật khác - cũng như là một nhân vật nổi ở một bộ anime. Nên tác giả đã thay họ của Yuta từ Hibiki thành Kagayaki, và tất nhiên tác cũng đã check kỹ càng trước tránh việc trùng một lần nữa •́ ‿ ,•̀)
❖
Đã qua bao lâu, tôi cũng không thể xác định được. Nhưng thứ duy nhất khiến tôi phải thở phào nhẹ nhõm là cả hai đã thuận lợi qua được cổng thành. "Trạm thu phí" ở đây cũng không phải dạng quá gắt gao như tôi nghĩ, hoặc có lẽ họ không thực sự chú tâm vào công việc.
"Sao? Anh thấy thế nào?" Tôi hào hứng vừa đi vừa nghiêng đầu hỏi.
"Bình thường."
"Bình thường hả? Là không ấn tượng gì à?"
Vừa đi chúng tôi vừa trò chuyện, về thành phố và về thế giới này. Nhưng sự hụt hẫng của tôi lộ rõ khi nhận được câu trả lời từ Yuta.
"Thực sự bình thường đến vậy hả?"
Không một câu đáp lại. Tôi cứ như mất hồn khi nhận lấy kết quả không mong muốn. Phải, tôi muốn cho Yuta thấy thế giới mới mà mình đang sống, muốn chia sẻ sự thú vị ở nơi đây. Những tưởng anh ta sẽ thích thú hoặc bộc lộ một cảm xúc mãnh liệt nào đó, nhưng mọi thứ đều đi ngược lại với suy nghĩ của tôi. Tôi bất ngờ vì anh ta không hề thể hiện gì, cả tâm trạng lẫn biểu cảm, dường như chúng không tồn tại trên gương mặt chán đời kia.
""Trừ đống tiếng tụi bây nói bên đây, thì chả khác gì mấy chỗ tao từng đi."
"Từng đi? Anh du lịch nhiều nơi rồi hả?"
"Công tác."
Đối với một người có một công việc ổn định như anh ấy, thì một chuyến "công tác" cũng là điều bình thường? Với tôi nó luôn là ngày đi nghỉ dưỡng. Được cử đi khắp nơi để làm việc, tôi cũng từng ao ước thực hiện được điều "bình thường" đó.
Thợ săn à... thích nhỉ.
"À, công tác ha. Anh có đi thường xuyên không?"
Đáp lại tôi là sự im lặng bất thình lình từ Yuta, như thể anh ta không muốn nói gì nữa. Không một câu trả lời đàng hoàng nào, kiệm lời hết sức. Tôi không tin được anh ấy lại đối xử với mình như người dưng nước lã, một người vô hình không hơn không kém trong khi cả hai đã quen biết hơn vài tháng. Thật phũ phàng, hoặc có lẽ tôi đã hỏi những câu kỳ quặc nên đâm ra...
Con phố vào buổi xế chiều mang lại cảm giác đầm ấm đến lạ, trên đường đông đúc và tấp nập người qua lại đầy rẫy tiếng cười nói. Thành phố là thế, nhưng với tôi thì Birdeah phải có thứ gì đó đặc biệt mới xứng danh Tiên Quốc như lời đồn.
Sau hồi lâu, cả hai chúng tôi đã nhanh chóng đến nơi và đứng trước hiệp hội mạo hiểm. Dù là giờ chiều nhưng hôm nay hiệp hội lại tụ tập khá đông người, tôi bất ngờ vì khung giờ này ở Labrith hoặc Ronakt thường sẽ rất vắng. Tôi đoán tộc Elf ở đây thường sống về đêm, tất nhiên là với các "Shadow Elf" - chủng tộc đã quen với việc sống trong bóng tối.
"Anh chờ ở đây tí, tôi vào trong bàn với tiếp tân về cái nhiệm vụ Fremont đưa."
Thấy Yuta gật đầu, tôi cũng không nói gì nhiều mà đi vào hiệp hội. Ở bên đây, nhà hiệp hội khá lớn so với những nơi khác, với kích thước thì rõ ràng là vậy. Kiến trúc bên trong họ làm tương đối giống với kiến trúc nhà thờ, trang trọng và uy nghiêm. Quầy lễ tân kết hợp với quầy nước lớn tại trung tâm, làm cho việc phục vụ các nhà mạo hiểm trở nên dễ dàng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fallen World - Hành Trình
Abenteuer"Đã có quá nhiều thứ xảy ra trong cuộc đời tôi. Và tôi muốn quên đi chúng. Cải thiện bản thân sao? Có lẽ tôi sẽ làm. Tôi có thể một cách nào đó... tìm lại bản thân mình ở nơi này. Một lần nữa..." ************** Xin chào, đây là một câu chuyện nhỏ đư...