Chương 40: Bông hoa tuyết

24 6 0
                                    

"Keng." Một âm thanh được tạo ra bởi hai thứ rắn chắc bằng kim loại va chạm nhau, inh ỏi đến mức chói tai.

Điều gì đã khiến tôi mất cảnh giác.

Có lẽ tôi thật sự quá mềm yếu.

Vậy tại sao tôi còn sống ư?

Có Thượng Đế mới biết...

"C-Cái gì thế?! Không thể!" Iruha ngạc nhiên.

Tôi đưa mắt nhìn phía trước, một tinh linh nguyền rủa đang che chắn cho tôi. Trên tay xuất hiện giáp tay màu trắng xanh quen thuộc.

Bộ giáp nguyền rủa "The Empire" của mẹ tôi?

Trong vô thức mà nó đã bám lên tay trái của tôi, vung thanh đại kiếm che chở cho kẻ yếu đuối này.

"Ô-Ông đã giữ nó?"

Người này đang mang theo một trang bị nguyền rủa cổ đại mà không bị lời nguyền tác động lên sao?

Ơ mà tôi bây giờ lại bị nó bám chặt vào tay...

"Thằng nhóc như mi lại được nó chọn, thật xàm xí."

Iruha bật ra đằng sau, sau đó biến mất... nhanh như một cơn gió.

*

*

"Có chắc là cậu ổn không?"

"Ổn. Sao mà tái cả mặt thế."

Dylan mặt tái nhợt đi, nhưng trên tay cậu ta lại đang cầm lấy một bông hoa trắng buốt.

"Đó là... nó sao?!" Tôi chỉ vào thứ cậu ta đang cầm lấy.

"À, khi nảy tôi đang cố gắng thoát khỏi bọn tuyết long thì chợt rớt xuống một cái hố nhỏ và rồi... tôi thấy thứ chúng ta cần đây."

Vừa nói vừa giơ bông hoa tuyết lên mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.

Thoạt nhìn qua thì cũng chỉ là một bông hoa có màu trắng bình thường nhưng thứ này lại vô cùng đặc biệt.

"Chúng là những hạt giống của Titania tạo nên."

Dylan dừng hành động vô tri của mình và bắt đầu nói.

"Hạt giống?"

"Ừ, chính bà đã gây dựng và cai trị cả Tiên Quốc."

Mỗi lần nhắc đến cái tên đấy, tôi lại nhớ đến những lời khó hiểu mà bà Ely luôn nói. Đôi lúc tôi nghĩ rằng nó có ẩn ý nào không hay hoàn toàn là vô nghĩa.

"Thế tôi có thể gặp bà ấy không?"

"Tất nhiên là không rồi."

"À... ra thế..."

"Sao lại muốn gặp bà ấy?" Nghiêng đầu hỏi.

"Cần phải có lý do sao?"

Dylan không nói gì thêm mà chỉ lật đật chạy thật nhanh ra khỏi cái hang tuyết lạnh lẽo này. Nhìn theo bóng lưng của Dylan dần biến mất, tôi mới bắt đầu chắp bước đi theo.

Nhưng chỉ đi được vài bước, thì tôi cảm nhận được thứ gì đó đang quấn chặt lấy chân của mình. Tôi không suy nghĩ nhiều mà cúi người xuống tạo một ngọn lửa nhỏ đốt thứ trông giống dây leo này.

Fallen World - Hành TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ