Một hoang mạc lớn với đầy ma thú, không nguy hiểm gì nhưng tôi luôn mất tập trung mỗi khi tấn công.
Tôi có lỗi với hai người kia, tôi đã không thể kiểm soát cảm xúc của mình.
Bọn tôi có dừng chân giữa đường, Jackie và Ely trò chuyện rất nhiều, còn tôi thì vẫn ngồi thẫn thờ ngước nhìn bầu trời.
"Shin từ nảy giờ cháu làm sao thế hả?"
"Hơ. Cháu có làm sao đâu?"
Đầu tôi thấy đau nhẹ, bà Ely đã gõ đầu tôi.
"Đừng có mà giấu, sao?
"Đau đau. Không có thật mà."
"Hừm! Nếu mà cháu như thế nữa, ta sẽ bỏ cháu lại đó! Nghe chưa?"
"V-Vâng..."
Tôi đã sợ rồi, bà ấy làm thế cũng là vì lo cho tôi, lo cho đứa cháu với cái tinh thần luôn mềm yếu trước mọi thứ này.
Đi thêm một quãng đường dài thì trời đã tối, nhưng cũng đã tới thành phố ngay lúc đó.
Thành phố mê cung Labrith. Từ ngoài thành phố sẽ thấy một thứ gì đó rất to lớn trong như một hang động được phóng to gấp mười vậy. Đi vào trong mới thấy tại sao người đời lại bảo đây là thành phố mê cung.
Cả thành phố là một mê cung theo nghĩa đen, đường phố thường xuyên chia ngã, đi một chút thì lại có bốn năm chỗ quẹo. Ở đây có nhiều tầng, càng lên đường đi càng phức tạp hơn, đến mức chúng tôi bị lạc mà lại không hề hay biết.
"Nè kiếm quán nào nghỉ ngơi đi meo~ đã trễ lắm rồi đó huhu."
"Được rồi, ở tầng này không nhiều lắm, xem ra phải đi xuống rồi."
"Vào đại cái nào điiii~"
"Biết rồi, im cái đi."
Tôi trở nên khó chịu vì những hành động nôn nóng của Jackie, cô ta không ngừng than thở trên đường.
Chúng tôi bước vào một quán trọ của mạo hiểm giả sau khi tìm khắp tầng đang đứng. Bên trong đang diễn ra một cuộc tranh chấp đan lẫn những tiếng cười đùa của nhiều tên say xỉn.
Như mọi khi bọn tôi sẽ chọn một góc nhỏ của quán mà ngồi.
Một bữa tối no nê, mặc dù món súp nấm chỗ này ở mức trung bình đối với tôi, nó không ngon không dở, qua đánh giá thì nó tạm ổn.
"Hừmmmmm, dở ghê á." Jackie thẳng thừng mà nói toạc ra, trong khi bát súp lại hết sạch.
"Thế sao lại húp hết thế."
"Chỉ là tôi đang đói mà meo~"
Từ khi đánh xong một bát, bà Ely cứ đứng xem mấy cái tờ nhiệm vụ được dán ở một cái bảng to gần với quầy tiếp tân.
Tôi cũng nghĩ mình nên kiếm một ít tiền để mà đi tiếp, xem ra phải ở lại thành phố này cho đến khi tài chính ổn áp thì mới rời đi được.
Chợt, có một tên nhóc tộc elf lại gần bà Ely, cậu nhóc đó nói gì đó nhưng tôi thấy bà ấy cứ lơ đi chúng. Nhóc này muốn tán tỉnh bà của tôi sao.
"Ế ta có gì đây noà~ Sếp đang được bắt chuyện sao haha."
"Suỵt, một chốc nữa, nhóc kia lại chả bị đấm bay ra khỏi quán."
"Ahaha sao tôi thích xem mấy cảnh đó nhỉ meo~"
"Vì cô là đồ tồi mà."
Bà Ely đang nhìn sang chúng tôi, với ánh mắt nghiêm túc của một con thú dữ. Bước đến bàn mà khoanh hai tay lại, đầu cúi xuống một chút.
"B-Bà, sao vậy..."
"P-P-Phải đó sếp... có gì bình tĩnh nói ạ..."
Bà vẫn im bặt, không lên tiếng hay hé nửa lời.
"Có một đội. Mấy người đó, muốn hợp tác với chúng ta. Trinh phạt Dungeon."
Hợp tác? Thuê? Trinh phạt Dugeon? Mấy người kia bị hâm đến mức nào vậy kia. Với cả muốn trinh phạt cả một Dungeon cũng đâu có dễ ăn đến vậy.
"Khoan đã bà, trong thành phố thì đâu ra Dungeon mà xuống."
"Có đó. Rất nhiều là đằng khác."
Tôi thua, có vẻ tôi phải đi tìm hiểu về thành phố này nhiều hơn rồi.
"Em không đi đâu, em chưa từng xuống Dungeon bao giờ cả meo..."
Chẳng thể trách Jackie được, cô ấy vốn là thương nhân lang thang, đột ngột bị kéo xuống Dungeon thì không khác gì mồ chôn tại chỗ.
"Ta sẽ bảo vệ em, được chưa?"
"Ơ nhưng nếu có thế thì em thành cục tạ mất."
"Này, tôi đâu có tàng hình." Tôi cảm thấy mình bị bơ phờ.
"D-Dù có hai người thì cũng không đi đâuuuu!"
"Mai ta sẽ quyết định, giờ thì ngủ đã, mệt cả người."
Cuộc họp nhóm lần này nó thật nhanh, tôi cũng khá bất ngờ.
"Vâng, bà nghỉ ngơi đi."
"Em cũng ngủ meo~"
*
Gửi nhật ký,Đây là lần đầu tiên tôi viết nhật ký.
Và giờ đây tôi muốn gửi gắm những suy nghĩ trong đầu của mình vào đây.
Tôi cũng sẽ kể về chuyến hành trình của bản thân. Bởi vì tôi mong rằng khi đã già đi, tôi sẽ có thể đọc lại và nghĩ ngợi về cuộc đời của mình.
Hôm nay tôi đã đến Labrith thành phố mê cung, sau khi rời Quỷ quốc tôi đã....
*Vậy ra cái cảm giác phấn khởi khi đưa bút viết nhật ký là từ đây, tôi đã hiểu vì sao nhiều người chọn viết nhật ký để giải toả nỗi buồn, ghi lại những kỉ niệm đáng nhớ của cuộc đời.
Tôi đóng quyển nhật ký lại, hoàn thành một trang của ngày hôm nay.
Tôi luôn thích ngắm nhìn bầu trời đêm vào mỗi buổi tối, nhưng ở đây thì khác. Ở đây chỉ có mái vòm bằng đất và đống ánh sáng nhân tạo từ ma thuật. Nó khiến tôi một phần thất vọng và cụt ngũn.
Ngày mai sẽ bận rộn lắm đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fallen World - Hành Trình
Pertualangan"Đã có quá nhiều thứ xảy ra trong cuộc đời tôi. Và tôi muốn quên đi chúng. Cải thiện bản thân sao? Có lẽ tôi sẽ làm. Tôi có thể một cách nào đó... tìm lại bản thân mình ở nơi này. Một lần nữa..." ************** Xin chào, đây là một câu chuyện nhỏ đư...