Chương 37: Thành viên thứ sáu

24 6 0
                                    

Đã một tuần trôi qua và mọi chuyện đang dần có tiến triển. Nhưng có điều, Dylan lại muốn nhanh chóng đến thành Ronakt sớm nhất có thể. Lý do đơn giản là vì cậu ấy không muốn để chú mình đợi quá lâu.

"Vậy chốt ngày mai nhá." Dylan bảo mọi người.

"Ừ, nếu cậu đã muốn như thế."

"Thành Ronakt sao~ Hóng quá!" Jackie hớn hở, hai đôi tai mèo dựng lên và nghoe nguẩy cái đuôi của cô ấy.

Trong quán nhậu quen thuộc, chúng tôi dường như bị bao quanh bởi những tiếng cười reo hò của các mạo hiểm giả. Họ đang ăn mừng một sự kiện lớn nào đó, cho nên tiền ăn của tối hôm nay là miễn phí cho những người đang ở trong quán.

Họ thật rộng lượng.

"Nhưng chị có chắc không ạ? Em sợ sẽ làm phiền mọi người..."

"Sao lại phiền? Nếu ai mà than, thì chị sẽ đấm tên đó không chừa phát nào đấy!~"

"Này? Tôi vừa nghe cô muốn đấm ai ấy nhỉ?"

Dylan bỗng nhảy dựng lên, có lẽ cậu ta đã hiểu những lời mà Jackie nói vừa rồi.

"Không biết meo~ Hình như mi đang uống hơi quá nên say rồi."

"Ai say hở? Tôi chỉ uống mấy ly thôi mà!?" Tay cầm chặt lấy ly bia mà đập mạnh xuống bàn.

"Nè hai người thôi đi."

Hai người này mà điềm tĩnh được như Maoru thì hay biết mấy, anh ấy cứ ngồi nhìn chầm chầm ly bia từ đầu đến giờ, cứ uống một tí là dừng, lặp đi lặp lại một hành động.

"Đồ điên, Gừ!"

"Chịu cô đấy!"

Ngày mai là khởi hành rồi, tối nay tôi còn phải chuẩn bị hành trang, xem ra không rảnh rổi như những ngày khác nữa.

Lần trước tôi có ghé qua một lần nhưng chỉ dừng ở bến cảng, nhìn từ bên ngoài cũng dủ

"Anh bảo là muốn ở lại đây à?" Tôi quay sang Maoru mà hỏi.

"Chắc là... vậy."

"Anh không sao chứ?"

"Không hẳn."

"À vậy sao..."

Tôi càng hỏi thì anh ấy càng nhỏ giọng lại, cứ như không muốn nói nhiều về nơi chúng tôi sắp đến. Nhưng dù sao tôi cũng tôn trọng anh ấy, nên tôi đã không hỏi thêm về chủ đề đó.

"A...ưm..."

"Nào, đừng có ngại~"

Trước mặt tôi là Klein, cô ấy đứng lên để muốn nói điều gì đó, nhưng lại ngại ngùng không nói nên lời.

Hành động này làm tôi nhớ đến bản thân thuở xưa, khi tôi còn là một người không dám tiếp xúc với xã hội ngoài kia, chính điều đó đã khiến cho tôi gặp không ít trở ngại vào lúc ấy.

"K-Klein Weiss... m-mạo hiểm giả cấp B... và...và...a..."

"Hiểu rồi meo! Hân hạnh được đồng hành cùng em~"

"Hiểu rồi meo! Hân hạnh được đồng hành cùng em~"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Fallen World - Hành TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ