Anh ta rời đi sau khi đã nói xấu tôi một trận.
Tôi không hiểu anh ta đang nghĩ cái quái gì, áp đặt mọi thứ lên đồng đội quá trớn...
"Ổn không dọ~" Một âm thanh phát ra bên cạnh tôi, Jackie đang ngồi hỏm với vẻ phấn khích.
"Từ nảy giờ cô ở đâu thế?"
"Uuuu, đã bảo tui không giỏi chiến đấu mà."
"Haizz, đành thế, cầm máu giúp tôi với."
"Rõ rõ~"
Jackie bỏ tay vào túi đồ, lục lọi hộp cứu thương mà tôi đã chuẩn bị trước, phòng hờ luôn là tốt nhất.
Cái hộp khá nhỏ, bên trong chỉ có vài miếng băng gạc và thuốc giảm đau đặc chế từ đống thảo dược tôi đã mua.
"Mọi người ổn không nhỉ."
"Hửm? Để tui coi..." Vừa băng vết thương xong, Jakcie cũng ló đầu ra xem trận đánh.
"À... ờ... Mọi người hăng lắm meo~"
"Tôi mong không có chuyện gì xảy ra..."
"Nò đừng nói thế chứ, mấy vụ này không phải thường gặp sao?"
"... đ-đúng là vậy, nhưng..."
Tôi không biết phải nói như nào, tôi không muốn họ phải bỏ mạng, kể cả bản thân cũng chẳng muốn thế. Biết trước rủi ro nhưng lại đâm đầu vào nguy hiểm.
"Iannn!" Giọng của Dylan, cậu ta đang hét lớn.
"K-kìa s-sao mà linh vậy meo." Jackie thất thần.
"Sao cơ?" Tôi quay đầu lại ngó sang bên... một cảnh tưởng đau thương hiện ra.
Ian... đã chết...
Chỉ còn nửa phần thân dưới, phần thân trên thì... đã bị con rết cho vào miệng. Cái miệng to của nó cùng với đống răng nhọn hoắt đang dính đầy máu tươi, chảy ròng ròng xuống mặt sàn.
"Gahhhh!" Trong khi mọi người đều sốc vì cái chết của anh chàng tanker, thì bà Ely lại chẳng để tâm đến, cầm thanh kiếm lao lên tấn công con rết.
Chỉ thấy bà nhảy lên đầu của nó, chém thẳng vào cái lỗ ngay phần bị nứt mà khi nảy Dylan tạo ra.
Con rết bắt đầu giãy giụa thật mạnh, nhưng chẳng tài nào quật ngã được Ely. Rút ra thanh kiếm, trên mũi kiếm là một viên pha lê đỏ sáng nhỏ, bà lập tức quẳng chúng sang Bonte.
Nhìn nhận cơ hội đang đến, Bonte lập tức vung rìu, chém vỡ viên pha lê ngay tức khắc.
"Thanh Phong!"
Dylan ra chiêu, chém thẳng vào phần bụng của nó, kiếm kỹ kết hợp với ma thuật của cậu ta đều không phải dạng vừa. Trong chốc lát con rết đã lủng một lỗ rất to, máu nó chảy tứ tung căn phòng cộng với cái mái vòm đỏ mà hết sức kinh dị.
"L-Làm được rồi... làm được rồi!!" Helen mừng rỡ, khóc loá lên.
"Làm tốt lắm mọi người, tôi đây có lời khen ngợi." Cái bộ dạng hết sức giả tạo của Bonte khiến tôi phải buồn nôn.
Nhưng cho dù là vậy, cái chết của Ian cũng khiến họ có phần tiếc thương cho anh chàng xấu số.
Còn tôi thì sao, ngoài hai người trong đội thì chẳng ai mẩy mây đến, à, có Dylan đến hỏi thăm một chút. Tôi có thể gọi là vui một tí, ít nhất cậu ta vẫn quan tâm đến tình trạng của tôi.
"Không sao chứ." Một người nghiêm túc như cậu ta vậy mà vẫn có lúc mềm lòng.
"Có sao đấy chứ."
"...bà... xin lỗi." Ăn năn, nhìn cánh tay đã mất của tôi, bà Ely như muốn khóc lên vậy.
"Sếp đừng có vậy mà, em buồn đó meo..."
"Đ-Được rồi, mất tay là do cháu, không phải lỗi của bà."
"Này, lấy phần cơ thể của Scolopendra làm tay thay thế được đấy."
Dylan, cậu ta đang nói gì thế.
"S-sao mà được chứ..."
"Được là được."
Tôi không biết phải nói sao với tên này, nhưng xét cho cùng, cậu ta có thể có nhiều kinh nghiệm sinh tồn hơn tôi. Vậy nên tôi đành tin cậu ta.
Một sát khí lạnh toát ngay sau lưng tôi, Bonte nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt kia như khi nảy, anh ta muốn làm gì thế...
"Sao! Lại muốn mắng cháu tôi sao!" Là bà... tôi cảm động thật.
Anh ta chỉ phì cười rồi quay sang Dylan.
"Về, tới đây là đủ rồi."
"Về sao, tôi không về đấy thì sao!" Cậu ta lớn giọng với Bonte, căng thẳng tột cùng.
"Lúc nào cũng là mày, cứng đầu hết lần này tới lần khác, mày không nghĩ đến người trong đội à!"
Họ lại cãi nhau ì đùng, trong khi Jackie lại len lỏi nhặt chiến lợi phẩm. Cô ta thật biết lựa thời gian để mà làm mấy chuyện không đâu.
"Đồ không biết xấu hổ là gì! Tôi rời đội! Rời cái đội nát bấy này!"
Khoan đã... tôi có nghe lầm không nhỉ, Dylan muốn rời Griffon...
"..."
"Ừ tao cũng nhận ra mới đây thôi, không có tao thì cái đội này chả là gì cả."
Một câu nói khiến ai cũng cứng người, riêng ai đó không quan tâm thì vẫn bình tĩnh.
"Ch-chờ đã, cậu nói gì thế Dylan..." Helen bắt đầu chen ngang, cô ấy không muốn phải như thế này.
Cậu ta không nói gì, quay người mà rời khỏi căn phòng nhưng vẫn không quên dặn ba người bọn tôi phải lấy phần thịt cứng của con rết.
Mất tăm, để lại sự hoang mang cho đội Griffon và tôi. Thành công trong thám hiểm Dungeon, nhưng cái giá của nó thật sự quá đắt.
Sự im lặng cứ thế mà bao trùm căn phòng đỏ, tôi sẽ thu thập những gì cậu ta bảo và sau đó rời đi.
"Đi nào, đủ đồ rồi."
"Ò~"
Rời khỏi Dungeon bằng vòng dịch chuyển, không như tôi mong đợi, một đợt quái mới đã xuất hiện. Chúng tôi đành phải chạy thật nhanh để ra khỏi nơi này.
Chiến lợi phẩm thì hay đấy, giờ tôi đã tàn tật rồi.
"Sẽ ổn thôi mà, cháu đừng có lo."
"Cháu vẫn bình thường mà."
"Nhìn không bình thường tí nào meo~"
"Th-thôi đi, mất một tay cũng khó khăn chứ bộ."
Đi đứng không thể vững được, tôi gần như đã mất thăng bằng.
Cứ phải nhờ bà đỡ hộ khiến tôi cũng thấy áy náy...
"Trước hết, đi tìm ai đó làm tay thay thế đã." bà Ely bảo, vừa đi vừa đỡ cái thân nặng trịch của tôi.
Cứ thế mà trở về Labrith.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fallen World - Hành Trình
Adventure"Đã có quá nhiều thứ xảy ra trong cuộc đời tôi. Và tôi muốn quên đi chúng. Cải thiện bản thân sao? Có lẽ tôi sẽ làm. Tôi có thể một cách nào đó... tìm lại bản thân mình ở nơi này. Một lần nữa..." ************** Xin chào, đây là một câu chuyện nhỏ đư...