Chap 6

2.6K 228 4
                                    

"Có sao không đó?"

Giọng một người con trai ấm áp vang lên, giọng nói này có chút quen thuộc

Đồng thời 2 tay cậu ấy giữ lấy 2 vai Chimon để cậu không bị ngã

Chimon giật mình lùi người lại về sau, rồi ngước lên nhìn người trước mặt

"Xin lỗi cậu, tôi đang vội, không để ý đường" Chimon nói với giọng điệu gấp gáp rồi định nhanh chóng rời đi

"Đi đâu, có cần tôi đưa đi không?" Phuwin bước sang, chắn lối đi của Chimon

Chimon ngơ ngác nhìn Phuwin trong lòng thầm nghĩ

(Ủa?!! Bộ mình với cậu ta quen nhau hả?)

"À, không ý tôi là, để tôi đưa cậu đi, thay cho lời xin lỗi đã va phải cậu" Phuwin vội giải thích

"Không cần đâu, cậu chỉ cần chỉ cho mình bến xe bus gần nhất là được rồi, mình muốn về trường SWU"

Thấy cậu ta có vẻ là người quen thuộc đường xá ở đây nên Chimon sẵn tiện hỏi đường để về trường nhanh nhất có thể

"SWU, vậy mình học cùng trường rồi" Phuwin nói rồi chỉ tay lên chiếc biển áo

"Đi thôi, mình đưa cậu đi"

Chimon chần chừ suy nghĩ 1 hồi, liệu có thể tin tưởng được người này không vậy chứ ?

"Không phải nói đang vội sao?" Phuwin nói tiếp

"Với cả ở quanh đây không có bus đâu, muốn về SWU xa lắm đó"

Chimon hết cách cũng đành nghe theo lời cậu ta nói, vì thấy Phuwin mặc đồng phục SWU cậu cũng tin tưởng 1 phần

(Chimon không biết Phuwin vì ngày đầu gặp Chimon chỉ thấy Perth và Pond nên nghĩ người giúp đỡ mình (Phuwin) là 1 người bình thường, không cảnh giác, Chimon cũng chưa từng thấy mặt Phuwin nên k biết cậu trông như nào)

----------

Đúng như lời Phuwin nói, cậu đã đưa Chimon trở về trường. Khi xe vừa dừng, Chimon gấp gáp mở cửa xe, gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng. Bất chợt Phuwin nắm tay kéo cậu lại

"Không định cảm ơn hay lấy thân báo đáp à?" Phuwin nói với giọng điệu trêu đùa để Chimon bớt lo lắng

"Biến thái hảaaa !!!" Chimon nhìn cậu rồi hất tay ra, mở cửa xe rồi chạy đi mất

Chimon chạy nhanh về phía cổng trường cùng lúc lấy ra chiếc điện thoại đang rung liên hồi trong cặp sách

"Alo, Nanon" Chimon

"Ha lổ bạn yêu, biến đi đâu mất vậy, hội học sinh và hiệu trưởng đang đi tìm cậu đó" Nanon

"Mình có chút chuyện giờ mới về tới trường"

"Ô hổ, vậy cậu lên phòng hiệu trưởng đi, ông ấy tìm cậu"

Chimon tắt máy rồi tìm đến phòng hiệu trưởng ở tầng 2 theo lời Nanon dặn dò

*Cộc cộc

"Vào đi"

Nghe thấy hiệu lệnh của hiệu trưởng ở bên trong Chimon mới mở cửa bước vào

"Dạ, em chào thầy, thầy cho gọi em ạ" Chimon bước vào cùng cái chắp tay chào lễ phép

Hiệu trưởng đã để ý thấy vết thương trên cổ tay Chimon (do dây thừng xiết), định hỏi cậu chuyện đến muộn nhưng thấy cậu bị thương nên cũng cho qua

"Em đến phòng họp của hội học sinh đi, mọi người đang chờ em"

"Dạ vâng.....vậy em xin phép"

"À, nếu đau thì đến phòng y tế trước đi nhé" nói rồi chỉ vào phía cổ tay Chimon

Chimon quên béng mất vế thương trên cổ tay, khi bị hiệu trưởng phát hiện cậu liền dấu tay ra sau lưng, cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi

"Hù, doạ chết mình rồi"

"Phải mau lên thôi, muộn quá rồi" Chimon nói rồi nhìn đồng hồ trên tay mặc kệ vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên cổ tay mình

-

"Cảm ơn mọi người vì đã tới dự buổi họp hôm nay và cũng xin lỗi vì chuyện riêng của mình mà lỡ giờ họp của mọi người" Chimon đứng lên cúi đầu nhận lỗi

"Không sao đâu, bọn mình cũng không vội"

"Chủ tịch đến là được rồi"

"..."

"Cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người về nhà cẩn thận nhé"

"Bai bai chủ tịch, mai gặp lại" - Dunk, phó chủ tịch của Hội học sinh, tạm biệt Chimon rồi ra về trước

Giờ đây còn lại 1 mình Chimon trong căn phòng trống. Vì phải viết khá nhiều nên cổ tay đã đau giờ còn trở nên đau hơn. Cậu đau đớn ôm cổ tay mà ngồi xuống ghế

Đột nhiên ngoài phía bên cửa có tiếng gõ, rồi trực tiếp mở cửa vào mà chưa đợi Chimon lên tiếng

"Chimon"

[PerthChimon] Chủ tịch Hội học sinh, mày chết chắc rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ