Chap 7

2.5K 217 0
                                    

"Cùng về nào Chimon"

Nanon hớn hở mở cửa bước vào nhưng nhanh chóng thay đổi sắc mặt khi thấy Chimon đang ngồi trên ghế với vẻ mặt đau đớn

"Chimon, không sao đó chứ" Nanon vội vàng chạy lại cầm cổ tay cậu

"Chảy máu rồi này Chimon, cầm máu trước đã"

Vì cổ tay cậu đã bị thương từ trước lại không băng bó cộng thêm việc cậu phải hoạt động tay rất nhiều khiến cho vết thương rách càng lớn

"Ngồi yên đây để mình lấy thuốc cho cậu"

"Cảm ơn cậu, thuốc ở tủ bên kia nhé"

Nanon lo lắng chạy đi tìm thuốc

-

Nanon đặt hộp thuốc xuống bàn, nhẹ nhàng cầm cổ tay Chimon sơ cứu cho cậu. Vì mẹ Nanon là bác sĩ nên tất nhiên việc băng bó cho người khác đối với cậu là dễ như ăn cháo

"Sao thế này? Sao không biết tự chăm sóc cho bản thân thế hả, không sao đó chứ"

Nanon vừa mắng nhưng cũng vừa thương bạn nhỏ của mình, Chimon chưa từng bị thương nặng như này nên Nanon rất lo lắng cho cậu

"Không có, mình chỉ...."

Chưa đợi Chimon trả lời Nanon nói tiếp

"Này, đừng nói vì chuyện đó mà 3P kiếm cậu xử lí đó nha?" Nanon dừng bôi thuốc mà quay sang nhìn Chimon với vẻ mặt hoang mang

"Không có"

"Thật không đó?"

"Thật mà, mình vô tình bị thương thôi không có dính dáng gì tới mấy người đó hết"

"Cũng đúng, sao chủ tịch nhà mình có thể liên quan tới mấy người đó được" Nanon gật gù rồi tự nói với chính mình

"Ờ, mà cậu tìm mình làm gì thế Nanon, chiều nay bọn mình có tiết đâu?" Chimon đánh trống lảng

"Mình ở clb Bóng đá, biết cậu cũng ở trường nên qua tìm cậu để về cùng"

"Xong rồi" Nanon vừa nói cùng lúc cũng băng xong vết thương trên cổ tay cho Chimon

"Cảm ơn cậu" Chimon nhẹ nhàng nói

"Có gì đâu chuyện nhỏ mà, cậu xong việc với Hội học sinh chưa? Cậu bị thương rồi mình đưa cậu về"

"C-Cậu về trước đi Nanon, mình còn có việc chưa xong nữa" Chimon không thể để Nanon đưa cậu về được nên đành phải nói dối cậu.

Chimon cũng rất trân quý tình bạn với Nanon nhưng nếu Nanon biết cậu chỉ sống ở 1 căn nhà chật hẹp, bố mẹ cũng chỉ làm nông ở quê, cậu cũng không giàu có gì liệu Nanon có thể chấp nhận 1 người bạn như Chimon không ?

"Nhiều vậy hỏ, vậy mình đợi cậu về cùng nha"

"Chắc về muộn lắm á nên cậu chứ về trước đi, mai mình còn gặp nhau trên lớp mà" Chimon vừa nói vừa đứng dậy đưa Nanon ra ngoài cửa

Nanon cố níu lại có chút không muốn về nhà nhưng rồi xe nhà Nanon đến đón nên cậu đành phải tạm biệt Chimon

"Bai bai bạn yêu, đừng viết nhiều quá nha cẩn thận rách vết thương nữa đó" Nanon

"Ò, ò biết rồi mà. Mai gặp lại cậu trên lớp nha Nanon" Chimon tạm biệt Nanon, rồi quay trở lại bàn nhanh chóng cất sách vở vào trong cặp đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên

"Alo, Wachirawit, em còn ở trường không?" hiệu trưởng ở đầu dây bên kia gấp gáp lên tiếng

"Dạ em còn ở trường ạ"

"Vậy xuống phòng thầy lấy tập tài liệu rồi mang đến nhà cho thầy nhé, thầy đang cần gấp"

"Vâng...." Chimon chưa kịp nói hết, đầu dây bên kia đã ngắt máy

"Au?! Tắt mất rồi, chưa kịp hỏi địa chỉ mà" Chimon gãi đầu ngơ ngác

Chimon gọi điện lại 1, 2, rồi 3 cuộc, đầu dây bên kia không bắt máy. Phải làm sao bây giờ?

Chimon đứng đờ ra đó suy nghĩ 1 hồi rồi cũng quyết định đi tới phòng hiệu trưởng

-

Trong phòng không quá tối vì có chút ánh đèn bên ngoài hành lang hắt vào, Chimon định đến lấy thứ hiệu trưởng cần rồi nhanh chóng rời đi nên cậu đã không mở điện trong phòng

Chimon đi thẳng 1 mạnh đến bàn làm việc, thuận lợi lấy tập tài liệu, trong lúc định rời đi, 1 bàn tay từ dưới gầm bàn đột nhiên vươn lên nắm lấy tay cậu

Chimon giật mình kêu lớn

"Aaaaaa"

[PerthChimon] Chủ tịch Hội học sinh, mày chết chắc rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ